Ca dao vùng Mỏ là lịch sử giai cấp công nhân bằng văn học, có giá trị đặc biệt!

Dự án sưu tầm, nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị Ca dao vùng Mỏ đã đi những bước đầu tiên. Nhân dịp này, PV có cuộc trò chuyện với ông Tống Khắc Hài, một nhà nghiên cứu văn nghệ dân gian có tiếng của Quảng Ninh, đồng thời là Chủ nhiệm Dự án...

Ca dao vùng Mỏ là lịch sử giai cấp công nhân bằng văn học, có giá trị đặc biệt! - ảnh 1

- Quảng Ninh từng có một số cuốn sưu tầm về Ca dao vùng Mỏ, trong đó có cả sách do ông sưu tầm, nghiên cứu và viết phê bình. Vậy vì sao lại cần thêm một cuốn nữa về đề tài này, thưa ông?

+ Ngoài cuốn Ca dao vùng Mỏ trước cách mạng do tôi chủ trì sưu tầm, nghiên cứu thì trước đó từng có 1 cuốn khoảng 20 trang về đời sống thợ mỏ thời Tây qua một số vần ca dao của Hoàng Anh Vân ở Ty Văn hoá Hồng Quảng. Rồi 3 tác giả Lý Biên Cương, Sỹ Hồng, Trần Nhuận Minh cũng làm tập Ca dao vùng Mỏ nhưng tư liệu chỉ lấy ở phạm vi hẹp và từ các bài ca dao báo tường của một số xí nghiệp ngành than rồi sửa chữa lại... Tập ca dao ấy ghi dấu một thời rất đáng nhớ sau ngày vùng Mỏ phục hồi sản xuất. Rất tiếc là không làm được các tập tiếp theo.

Các tập sách này đều xuất bản từ những năm 80 trở về trước, hiện nay còn rất ít. Thực tế người công nhân hiện nay cũng như lớp trẻ của vùng Mỏ nói chung đa phần không biết đến đời sống người công nhân ngày xưa. Bởi vậy nhằm góp phần giáo dục truyền thống cho công nhân ngành Than nói riêng và đông đảo bạn trẻ nói chung thì hơn lúc nào hết cần tái bản lại, phổ biến rộng rãi cho lớp trẻ. Đưa ra ý tưởng này trước tiên phải cảm ơn anh Nguyễn Danh Ký, nguyên Bí thư Đảng uỷ Than Quảng Ninh, đã rất trăn trở về phẩm chất người công nhân hiện nay. Một Nghị quyết của Trung ương gần đây cũng đã nói về vấn đề này. Bởi vậy, khi chúng tôi đề nghị tái bản thì lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) hưởng ứng ngay. Họ tài trợ một phần kinh phí cho bước đầu và sẵn sàng bổ sung thêm.

Cuốn sách mới này chỉ tập trung vào làm Ca dao vùng Mỏ trước cách mạng, trước 25-4-1955, tái bản dựa trên cuốn cũ có bổ sung thêm cho đầy đủ. Là người trực tiếp làm nên tôi muốn nhân đây để bồi đắp lại nó. Cùng làm với tôi hồi ấy là cô Vũ Thị Gái và nhà thơ Khắc Lương, cẩn thận, nghiêm túc nhưng chỉ có 3 người lần mò làm, thu được khoảng 4.000 câu từ hơn 700 công nhân già cũng đã là cố lắm rồi. Hỏi rằng, nó còn không thì chắc chắn còn nhưng hồi đó còn phải nghiên cứu sưu tầm ở nhiều vùng khác nên thôi không sưu tầm tiếp ca dao vùng Mỏ nữa. Lại vướng là hồi ấy rất thiếu giấy xuất bản, bản thảo phải gói để đấy một thời gian, sau được in lại chỉ đề là Ty Văn hoá Quảng Ninh xuất bản nhưng không có tên người sưu tập gì cả.

Còn ca dao vùng Mỏ các giai đoạn như thời kỳ chống Mỹ, thời kỳ đổi mới cho đến bây giờ, chúng tôi dự định làm trong cuốn Ca dao Quảng Ninh chứ làm ngay trong một cuốn sợ là chưa đủ sức...

- Ca dao là một loại hình văn học dân gian thường là ra đời từ rất lâu và được các thế hệ nối tiếp lưu truyền, gọt giũa cho hay hơn, tinh tuý hơn... Thế nhưng ca dao vùng Mỏ lại bị giới hạn bởi thời gian không dài... Điều đó có làm giảm đi giá trị nghệ thuật của nó?

+ Tôi đã từng viết về điều này ở cuốn sách cũ. Ca dao vùng Mỏ trong tiến trình văn học dân gian Việt Nam là một dòng văn học đặc thù của giai cấp công nhân bên cạnh dòng ca dao quen thuộc về người nông dân. Về mặt sắc thái đặc trưng có nét khác ca dao nông dân vốn nặng về đời sống tình cảm, tính đấu tranh giai cấp chỉ thưa thoáng thôi. Còn ở đây, đặc thù này rất rõ ràng, kẻ thù của giai cấp, dân tộc rất rõ ràng là thằng Tây nên tính đấu tranh cao hơn, hơn nữa không có lao động nào cực nhọc biến thành địa ngục trần gian như công nhân mỏ nên chất của ca dao vùng Mỏ cũng khác. Nó rất gần tiếng nói vận động của thơ ca cách mạng... Với riêng giai cấp công nhân thì đây là lịch sử giai cấp bằng văn học nên nó có một giá trị đặc biệt. Từ những đặc trưng về nội dung nên ca dao vùng Mỏ có nhiều giá trị đặc sắc về  nghệ thuật. Đây là ''đặc sản'' chỉ có ở Quảng Ninh - cái nôi của giai cấp công nhân.

- Ở tập sách mới, bạn đọc sẽ nhận được thêm gì, liệu có vượt qua được quyển cũ không?

+ Nói điều ấy bây giờ thì sớm quá nhưng chắc chắn sẽ thêm được một số bài. Hy vọng có được bốn năm trăm trang in. Nội dung phân tích, đánh giá hồi đó được viết trong thời điểm lịch sử riêng, nhấn mạnh chủ nghĩa hiện thực, tính đấu tranh giai cấp mạnh mẽ. Còn bây giờ, có thể một số ý tứ cũng cần thay đổi đôi chút...

- Dự án lần này ra quân với lực lượng khá đông đảo, từ văn nghệ sỹ công nhân, thanh niên, học sinh cho tới các ban ngành, đoàn thể, doanh nghiệp... Đây quả là thuận lợi lớn so với trước kia, vậy ông có điều gì để lo không?

+ Lo chứ! Khi nói chuyện, một số nhà thơ, nhà văn đưa ra ý tưởng là chi tiền cho các cây bút đi thực tế sưu tầm còn cứ hô hào chung chung thì không kết quả đâu. Có người nói thẳng, bây giờ đi thực tế khác ngày xưa rồi, không 3 cùng (cùng ăn, cùng ở, cùng làm) rồi ngồi tỷ mẩn mà hỏi như xưa kia đâu. Tôi nghĩ, nghề này đã tâm huyết thì chuyện ấy là chuyện nhỏ. Ngày xưa tôi đi làm có cần gì đâu. Tôi và anh Khắc Lương, cô Vũ Thị Gái đi sưu tầm chỉ bằng những cái xe đạp lọc xọc, la cà gặp người ta để hỏi. Mà hồi đó còn tem phiếu khó khăn lắm, ăn ở đâu, ngủ ở đâu đều khó cả.

Cũng có ý kiến muốn dựa vào các công ty than, nhà trường, công đoàn, hội cựu chiến binh... Đúng là cần rất nhiều lực lượng tham gia. Riêng với nhà trường, thầy trò nên coi đây là một đợt hoạt động ngoại khoá bổ ích và hứng thú. Chúng tôi muốn lấy Trường THCS Nguyễn Văn Thuộc và Công ty Than Hà Lầm làm điểm với mô hình mỏ đứng ra mời các công nhân già, gặp gỡ, động viên, trường kéo giáo viên và học sinh vào rồi công đoàn phối hợp nữa. Nếu có hiệu quả tốt sẽ nhân ra các điểm khác. Hiện nay cũng còn không ít khó khăn, triển khai rầm rộ như vậy chỉ là bước phát động. Tôi hy vọng sẽ có nhiều lực lượng tham gia, mọi khó khăn sẽ tháo gỡ dần...

Hiện nay còn một cái khó nữa là, lớp công nhân cao tuổi còn lại rất ít. Năm 1955 giải phóng, người công nhân của thời ấy trẻ thì nay cũng phải ngoài 70 mà thuộc những câu ca dao ấy thì nay phải trên dưới 80 rồi, số ấy còn bao nhiêu, bao nhiêu còn minh mẫn, thời gian hơn 50 năm cũng làm người ta quên đi nhiều thứ...

Tôi rất mong Đoàn thanh niên các doanh nghiệp của ngành Than chú ý tới vấn đề này, nếu họ đứng ra chủ trì, sau này còn tuyên truyền, phát hành, tổ chức các hoạt động cho giới trẻ, bản thân quá trình ấy phát huy tác dụng vừa là truyền thông vừa là giáo dục.

- Còn cái lo về kinh phí vốn rất bức xúc với các dự án nói chung, với dự án này thì sao?

+ Phần sưu tầm thì TKV đã tài trợ 150 triệu rồi, ngoài ra, tỉnh, một số doanh nghiệp cũng đã hứa sẽ xem xét như Tổng Công ty Đông Bắc chẳng hạn. Để chắc chắn hơn, tôi đã bàn với anh em: Trong nguồn tài trợ của TKV sẽ để riêng ra 50 triệu in sách phục vụ cho phân phối, nếu không bán được sách thì cũng có nguồn này để bù vào. Còn nếu in nhiều hơn, bên phòng thi đua, tuyên truyền của TKV cũng hứa sẽ cộng tác trong khâu phát hành, chắc chắn các đơn vị trong ngành Than sẽ mua sách nên ta sẽ có tiền ấy để đập vào. Ngành Than vào cuộc, có nhiều ngả, nhiều hướng như vậy nên nói thật về kinh phí tôi không lo.

- Ông nghĩ gì về việc phát huy giá trị cuốn sách khi mà văn hoá đọc có chiều mai một hiện nay?

+ Bây giờ lo trước hết là thu tài liệu về, khi mà có rồi biên tập không khó, viết lại bài nghiên cứu cũng không khó. Còn việc phát huy trông cậy nhiều vào các phương tiện báo chí, các đoàn thể chính trị... Bên cạnh phát hành bình thường còn có nhiều cách để phát huy tác dụng của nó như mở những cuộc thi đọc sách, tìm hiểu sách... chẳng hạn. Sau này, Đoàn thanh niên, Công đoàn, Thư viện vào cuộc rồi chúng tôi sẽ mở cuộc hội thảo với nhiều nhà khoa học uy tín của cả nước tham gia. Tôi tin rằng, với vốn ca dao vùng Mỏ trước cách mạng quý giá như thế này thì sẽ có nhiều nhà nghiên cứu VHDG, nhiều trường đại học tham gia nên việc phát huy cũng không đáng lo.

- Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện. Chúc dự án sớm thu được những kết quả hữu hiệu! Theo QN

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác