Cách tân thơ của các nhà thơ trẻ

Thơ là một địa hạt khó hiểu. Nó là cái gì rất riêng chứ không phải hướng tới đám đông công chúng. Làm sao để có độc giả là cái đích vươn tới của rất nhiều nhà thơ, nhất là các nhà thơ trẻ hiện nay.

In thơ trên vách liếp – một cách mới đưa thơ tới độc giả. Ảnh: Thiên LamIn thơ trên vách liếp – một cách mới đưa thơ tới độc giả. Ảnh: Thiên Lam

Từ thuở sơ khai, thơ là thể loại truyền miệng lâu đời nhất, ngâm thơ còn ra đời trước cả hát bội, cải lương... Ngâm thơ trong một không gian ấm cúng, với những bài thơ cổ đã đi sâu vào lòng công chúng. Nhưng có lẽ từ lâu lắm rồi, ngâm thơ đã không được coi là một hình thức thịnh hành cho thơ ca. Đó là cách tối ưu dành cho thơ có vần, có nhịp điệu mà thôi.

Còn loại thơ hiện đại ngày nay, câu ngắn, dài không theo một lối cấu trúc nào, chưa kể nó còn trúc trắc và có tính gợi hình, kích thích trí tò mò của độc giả trong cách sắp đặt câu chữ trên văn bản. Nó buộc phải tìm đến một phương pháp khác, để làm sống mình trong những cảm xúc của công chúng hiện đại ngày nay.

Còn nhớ, cách đây khá lâu, nhà thơ Nguyễn Duy cũng đã kích thích trí tò mò của rất nhiều bạn đọc khi ông cho trình bày thơ trên các chum, vại. Từ ấn tượng ban đầu cho việc xây dựng văn hóa đọc thơ mới, cùng với sự hội nhập của nhiều nền văn hóa, thơ trẻ Việt Nam trong thời gian qua đã được khoác một chiếc áo mới, lộng lẫy, nhiều màu sắc hơn để tới đông đảo công chúng.

Dịch giả Phạm Xuân Nguyên coi thơ là nghệ thuật của thị giác, thời gian. Nhưng ở thời điểm hiện đại nghe nhìn, người ta thêm vào yếu tố thính giác và không gian. Nó được khai thác triệt để từ dòng thơ phương Tây thơ trình diễn (performance poetry).

Mới đây, trong đêm đọc thơ do Hội đồng Anh mang tên “Poem and Performance” tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh, khán giả đã được sống trong một bầu không khí của đêm trình diễn thơ đương đại. Đây là một nghệ thuật đưa ngôn ngữ thơ trực tiếp bằng các khả năng hỗ trợ của truyền thông đa phương tiện như âm nhạc, tiếng động, hình ảnh, video, điệu bộ,… Và nó cũng tạo được hiệu ứng thính giác và thị giác như nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên có nói tới.

Người ta bắt gặp một Nguyễn Vĩnh Tiến trong vai một kịch sĩ, "hát" thơ trong tiếng trống, tiếng đàn, tiếng mõ lốc cốc... Hay đâu đó một giọng thơ Vi Thùy Linh ẩn mình trong ánh sáng mờ ảo, cất lên những tiếng thơ của một người con gái khao khát yêu thương trong những hình ảnh lướt nhanh trên màn chiếu và những âm thanh trầm đục, da diết trên nền nhạc du dương. Hiệu quả của âm thanh, ánh sáng, của những động tác và cả giọng nhấn nhá của tác giả đã đưa thơ về với chốn tâm linh của tác giả, như mở hết nỗi lòng cho khán giả thấy, mà cảm, mà sẻ chia. Họ trình bày thơ hay thơ trình bày họ đã không còn khoảng cách vì tự bản ngã, họ đã muốn được hòa nhập như thế trong cảm xúc thơ ca riêng họ.

Đâu đó sau sự kiện này, người ta nói tới nhiều hơn nghệ thuật trình diễn thơ ngoài lối trình diễn theo phong cách Tây Âu đó. Đó là phong cách thuần Việt.

Nữ nhà thơ Lê Ngân Hằng, trong chương trình giới thiệu tập thơ “Orient – Trên những vòm cây” đã mang lại cho khán giả một chiếu thơ trong không gian của Bảo tàng Dân tộc học. Trên những chiếc cột gỗ, xà nhà có treo rèm nứa trích thơ Ngân Hằng, xen lẫn những câu thơ là giọng ca trù của chị Bạch Vân khiến nó thực sự hấp dẫn những người có mặt trong buổi giới thiệu thơ.

Chưa hết làm cho giới trong nghề thú vị, thì chị lại tiếp tục giới thiệu với khán giả một chương trình thơ mùa hè trong giải thơ nữ “Lá trầu” cũng với phong cách rất dân tộc. Đó là đọc thơ trên vách liếp, cánh cửa, trong không gian của ngôi nhà người Việt.

Đây là một trong những cố gắng của Evacom đưa tới công chúng một không gian văn hóa tiếp cận mới khác với cách truyền thống là tìm một nơi yên tĩnh, ngồi đọc cho nhau nghe, nhâm nhi bên chén trà. Chị Ngân Hằng chia sẻ “Chúng tôi cho in thơ lên chiếu, lên vách liếp... để mọi người cảm nhận riêng và cũng là cách đánh thức cảm xúc của họ. Họ nhìn thơ khác hơn cách truyền thống. Bởi, thơ lắng sâu vào con người bản thể với cảm xúc, và chỉ có cách tự khám phá, tự cảm nhận mới hấp dẫn được công chúng đến với thơ”.

Tuy nhiên, đây chỉ là một cách hỗ trợ chứ không thay đổi được bài thơ. Nhà thơ Giáng Vân chia sẻ: “Tôi nghĩ cách trình diễn thơ hiện nay sẽ tăng sự tò mò tác động đến công chúng nhưng nó chỉ gãi nhẹ lên da bạn đọc. Còn kéo được bạn đọc hay không lại là chuyện khác. Cái dở của nó là nó sẽ bị các yếu tố phụ trợ khác làm lời thơ bị chìm đi. Và lúc đó, mọi yếu tố truyền đạt thơ phải đạt tới giữ tinh thần ngôn ngữ thơ”.

Khi “nêm” gia vị cho thơ, hẳn các nhà thơ đã tính tới điều này. Các chương trình trình diễn thơ mới chỉ là thử nghiệm, là một cách gợi mở cho một hướng tiếp cận, lay động cảm xúc của độc giả.

Có nhiều cách để đưa thơ tới công chúng, hoặc là cách tân theo lối Tây Âu, hoặc là trở về truyền thống, nhưng dẫu sao, chúng ta cũng đánh giá cao sự cách tân của các nhà thơ trẻ. Họ dám nghĩ, dám làm và ít nhiều nó cũng làm cho các hoạt động thơ thời gian qua khởi sắc hơn. Đó là một cách tự tôn thơ và cũng là cách tự tôn mình và tôn trọng cảm quan của mọi đối tượng công chúng yêu thơ.

(Theo Vnme)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác