Cô nữ sinh viết bằng cuộc sống của mình

Những truyện ngắn được viết từ chính cuộc sống của mình đã giúp cho Nguyễn Thị Yến Linh nhận được giải thưởng dành cho tác giả trẻ nhất trong cuộc thi truyện ngắn báo Văn Nghệ vừa qua. Cô nữ sinh vừa bước sang tuổi 18 mà nhà văn Dạ Ngân nhận xét "Già dặn như một bà cụ non" giờ đã có 2 tập truyện "Dù thế nào Adam cũng sinh trước Eva" và "Mọi người đều đặc biệt".

Linh đến với văn chương thật tình cờ. Hồi còn học phổ thông, Linh được tặng cuốn tuyển tập truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp. Linh đọc ngấu nghiến, "nhờ thế mà viết được!".Đó cũng chính là nhà văn mà Yến Linh yêu thích nhất. Linh nhớ và suy nghĩ nhiều đến câu nói của ông: "Sục tung trong bùn, hoá thành bướm và hoa. Đó mới là chí thánh". Linh xem đó như là "tôn chỉ" để mình sống và viết.

Ai đã từng đọc "Thằng Rác", "Tôi vẫn chỉ là con nít" hay "Chuyện của ba người"... của Yến Linh, chắc chắn sẽ đồng ý với nhận xét của nhà văn Dạ Ngân. Những câu chuyện Linh kể thường buồn, giọng điệu dường như cũng muốn "hùa" vào câu chuyện. Nhưng Linh không rơi vào lối mòn mà tạo cho độc giả những khúc quanh, đó chính là điểm sáng trong truyện ngắn của Linh. Linh bộc bạch: "Đa phần những thứ trong truyện đều mang 50% sự thật. Linh mang chúng từ cuộc sống của chính mình đặt vào". Tuổi thơ của Linh có nhiều biến cố. Linh không được hưởng trọn vẹn hạnh phúc gia đình. Lên 10 tuổi, bố mẹ chia tay nhau. Từ đó Linh về sống với mẹ cùng một cậu em trai. Mấy chục năm, ba mẹ con bồng bế nhau, tứ cố vô thân, có những mảnh đất Linh thích nhưng chẳng ở được lâu. Hết Đồng Nai rồi ngược Gia Lai, sau đó lại về Quảng Ngãi. Ngày tiếp ngày nối nhau như vậy. Trước đây, Linh nguyền rủa trăm ngàn lần những tháng ngày ấy. Nhưng bây giờ, tự Linh thấy là phải cảm ơn nó. Qua những chuyến đi, Linh nhặt nhạnh vốn sống từ những điều bình thường nhất và từ những điều đau đớn nhất. Cảm hứng và kiến thức cũng từ những chuyến đi ấy mà ra.

Cũng giống như nhiều người khác, Linh xem văn chương là người bạn thân, một người bạn thân "kín miệng" nhất. Để rồi, khi nào có tâm trạng và thấy không thể chia sẻ cùng ai, Linh lại cầm bút viết. Viết xong cảm thấy nhẹ nhõm được phần nào. Linh bảo mình lười nhưng khi nào ngồi vào bàn thì cả ngày có thể viết liền tù tì 3 truyện. Đặc biệt, những ngày mưa thường mang lại cho Linh nhiều cảm xúc nhất.

Có lẽ Yến Linh khá khôn khéo khi chọn cho mình lối viết chính thống. Không phá phách hay tưng tửng với những con chữ như một số cây bút trẻ cùng thời. Bản thân Yến Linh cũng không cố chạy theo những thứ ồn ào như vậy. Văn của Linh cứ âm thầm, lặng lẽ mà ngấm vào tâm hồn người đọc. Trong thời buổi hiện nay, đi tìm những sự đồng cảm như vậy không phải là dễ. Hơn nữa, Linh còn quá trẻ, viết làm sao để độc giả trông đợi còn là một thử thách lớn. Truyện của Linh chủ yếu viết về những người mẹ, người phụ nữ có hoàn cảnh éo le. Linh biết ơn mẹ và thường mượn những trang văn để bày tỏ nỗi lòng ấy. Nhưng khác với nhiều người, Linh không viết về mẹ bằng tình yêu hiền lành, truyện của Linh có đôi lúc cay nghiệt và thô tục. Linh hay viết về sự tàn nhẫn của các bà mẹ. Đó là cách của Linh: dùng nhân vật để yêu mẹ mình hơn.

Linh vừa trở thành sinh viên khoa Ngữ văn, Đại học KHXH&NV TP HCM. Nghĩa là con đường phía trước của Yến Linh còn rất dài.

Theo KTĐT

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác