Đắc - ta - nhăng tái xuất

Cùng một lúc cho ra bốn cuốn tiểu thuyết và một tập chuyện ngắn bắt đầu từ ngày 20/10, nhà văn trẻ Đặng Thiều Quang (sinh năm 1974) - cây bút nổi đình đám trên Hoa Học Trò 10 năm trước với bút danh Đắc - ta - nhăng (D’Artagnan) - cho rằng “đây chính là lúc rất thích hợp để xuất bản tất cả những bản thảo đã ngủ quên trong đáy tủ”. Chúng tôi có cuộc trò chuyện với anh.

Nhà văn trẻ Đặng Thiều QuangNhà văn trẻ Đặng Thiều Quang

Cả 4 cuốn Tôi & D’Artagnan, Chờ tuyết rơi, Đảo cát trắng, Hoen gỉ (tái bản), từ khi bắt đầu đến kết thúc anh đều chỉ viết trong vòng một tháng. Liệu thời gian ngắn như vậy có làm ảnh hưởng đến chất lượng truyện?

Với tôi thì không, vì tôi chưa thử viết chậm. Thậm chí tôi nghĩ cần tăng tốc lên nữa. Ngay sau khi khám phá một hoang mạc là lúc người ta lại muốn bỏ đi thật nhanh, viết cũng vậy thôi. Chất lượng bấy giờ là tốc độ, không ai đợi anh viết trong cả cuộc đời nữa rồi. Từ khi tôi viết xong cái gì đó và đưa lên blog đến lúc có phản hồi của độc giả có khi chỉ vài chục giây. Họ đọc cũng nhanh nữa.

Anh đã thu xếp thời gian thế nào để viết?

Hồi viết Hoen gỉ năm 1994, khi đó còn là sinh viên nên ban ngày tôi đến giảng đường chủ yếu để điểm danh và ngủ gật, tối đi cà phê với bạn bè, khuya về leo lên căn gác xép viết cho đến sáng. Chờ Tuyết rơi được viết năm 2002 dưới gầm cầu thang một quán cà phê mà tôi kinh doanh, viết vô chừng, đôi khi viết liền hay hay ba ngày đêm không ngủ, tôi ở lỳ trong cái hốc cầu thang chưa đầy 2m2 ấy nhiều ngày để viết. Độc giả để ý có thể nhận ra một số đoạn suy tưởng của nhân vật truyện như mộng du và kiệt sức, mà với tôi thì câu chữ lúc đó bò như sên vậy, có lúc tôi đã đánh rơi cả bút trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Đảo cát trắng thì tôi viết gần như một mạch vào giữa năm 2007 này, thường là vào buổi chiều và đêm khuya, viết xong từng phần thường tôi post lên mạng, nên thời gian còn lưu dấu lại ở blog. Buổi sáng dành để ngủ vùi.

Vì sao anh lại đặt kỳ vọng nhiều nhất vào cuốn Chờ tuyết rơi trong bộ tứ tiểu thuyết đồng loạt ra mắt sắp tới?

Vì nó sẽ ra mắt trước hai cuốn còn lại, ngoài ra có một số đoạn viết hơi mê sảng và để mặc cho ngòi bút đưa đi. Cảm giác như lúc đó tôi trở thành người khác vậy. Trôi nổi.

Anh đã chọn việc đăng tải công khai toàn bộ tác phẩm của mình trên blog và các diễn đàn khác trước khi được in ấn chính thức, anh không nghĩ việc đó sẽ gây ảnh hưởng đến số lượng tiêu thụ sách say khi phát hành sao?

Hãy cho đi trước đã, đừng toan tính, như bao blogger vẫn hào phóng chia sẻ vậy.

Từ bản thảo trên blog đến khi in ra sách có một số sửa chữa thay đổi, nên cuốn sách sẽ hoàn hảo hơn, đọc sẽ thích hơn, đó là một lý do để người ta mua sách. Và cho dù đã đọc trên mạng, những người thân yêu sách vẫn muốn sở hữu một cuốn để đặt lên giá sách. Một điều nữa, độc giả truyền thống không thích đọc trên mạng hay máy tình. Điều cuối cùng, tôi viết văn là để cho đi tự nguyện, giống như cái tình cảm hào hiệp của đọc gải dành trở lại cho tôi, cái đó được xác lập ngay từ khi tôi đặt bút lên trang giấy, khi tôi gõ trên phím, hay là ngay khi các độc giả lật trang sách đầu tiên hoặc click chuột vào blog của tôi. Họ sẵn sàng dành thời gian sống thử trong cái thế giới của tôi, điều đó không phải là đã đáng để tôi viết sao?

(Theo TT & VH)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác