Đánh thức thơ từ một thành phố mở

"Hơn hẳn các thành phố khác, Sài Gòn là trung tâm quốc tế... Gần như ngày nào cũng có sự kiện giao lưu văn hóa diễn ra. Nhưng thơ chưa bao giờ tìm kiếm được vai trò gần gũi của nó, mà chỉ như trò chơi giấu mặt"*, nhà thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh suy nghĩ về sự phát triển của thơ TP HCM.

1. Nói không quá, thay đổi thơ phải thay đổi nhịp sống. Trong hơn hai mươi năm đã qua yêu thơ, và, cũng có thể, sẽ còn yêu với hai mươi năm sắp đến, tôi nhận ra một điều thế này, nhịp sống không thay đổi, cấu trúc, hình thức, nội dung thơ cũng sẽ không thay đổi được.

Nhiều nhà thơ bạn tôi luôn thao thức với cái mới, muốn làm mới nhưng luôn viết ra…cái cũ (!?). Tại sao vậy? Bạn tôi không để ý rằng, điều anh nói là mơ ước, là khát vọng. Nhưng cỗ xe thơ muốn vận hành bon máy còn phải có "xăng" thực tiễn nữa. Đó là gì? Cảm hứng và giác quan va động. Là bắt kịp nhịp của hiện đại. Nhà thơ với những vấn đề nóng bỏng của thời đại đang đặt ra.

Điều gì ngăn cản anh không quan tâm đến vấn đề của cuộc sống hôm nay chung với các nhà thơ thế giới? Hoài cổ là tốt, để luôn nhớ đến ngày hôm qua, là tự vấn, để viết sâu hơn, mở toang được nhiều vấn đề hơn. Nhưng hoài cổ để biến quá khứ thành một gánh nặng, là bất di bất dịch, là cản trở cái mới phát triển. Nếu chỉ có thơ hôm nay để chỉ viết những vấn đề hôm qua có nghĩa thơ hiện đại không có gương mặt. Thơ luôn song hành cùng cuộc sống và không tạc được gương mặt của thơ trong những thời khắc đầu tiên của thiên niên kỷ này là sự thiếu vắng tài năng, sự dũng cảm của các nhà thơ trẻ.

2. Hơn hẳn những thành phố khác, TP HCM là một trung tâm quốc tế, là ga cảng đa chiều của sự giao lưu, trao đổi văn hóa. Gần như ngày nào cũng có một sự kiện giao lưu văn hóa đang diễn ra, một bộ phim đang chiếu, một triển lãm vừa khai mạc, một đêm trình diễn thời trang hay một chương trình hòa nhạc. Và thật bất ngờ khi chúng ta lãng quên thơ. Thơ chưa bao giờ tìm kiếm được vai trò gần gũi của nó mà như trò chơi giấu mặt lạnh lùng, gần như không còn ai nhắc đến sự vang bóng hay sự giấu mặt của nó quá kín, quá thổn thức, quá bí hiểm đến không còn ai hay biết sự hiện diện của nó nữa.

Đâu đó thơ nương náu trong trái tim và ký ức của các thi sĩ nhưng dưới những văn bản chỉ còn những dòng chữ chết, vô cảm không hề khêu gợi hay lay động bạn đọc. Đã thế, những sân chơi cho thơ trên các phương tiện truyền thông, đại chúng ngày càng ít ỏi. Thơ lui về trên các blog, các trang web, trên màn hình trắng, chỉ còn những tâm hồn giao cảm đồng điệu đọc với nhau. Tôi có cảm giác thơ chưa tìm ra được một hình thức mới để liên kết cho sự tồn tại của mình.

Nhân đây lại nhớ đến sự kiện đáng kể là Ngày thơ Việt Nam, khơi dậy sân chơi thơ cho các bạn yêu thơ và làm thơ phía Nam mà những nhà thơ có công đầu trong việc tổ chức, xây dựng là các nhà thơ Trương Nam Hương, Lê Minh Quốc, Lê Thị Kim… Thành công của sân chơi này là đã hâm nóng lại những tâm hồn thơ cũng như cuộc gặp gỡ cho những người yêu thơ và kẻ sáng tạo. Đành rằng tâm thế sáng tác mỗi người một cõi riêng, nhưng trong nhịp sống hiện đại cường độ cao như bây giờ, các nhà thơ bị phân xé, đã lạc lõng tưởng không còn lạc lõng hơn được nữa. Vì thế, một cuộc hội ngộ như Ngày thơ Việt Nam là cần thiết để những tâm hồn thơ nối kết với nhau. Từ đây có thêm được những hơi thở mới, sinh khí mới xung lực sáng tạo. 

Hãy để và lắng nghe những tâm hồn đầy chữ nghĩa nhưng cô đơn tuổi trẻ phát biểu. Cô đơn không chỉ nghèo nàn về trí tuệ mà cô đơn đôi khi chính là đã ấp ủ quá nhiều mơ ước nhưng không được chia sẻ, bày tỏ. Nên chăng, cần có nhiều diển đàn, sân chơi ý nghĩa như thế để cứu cánh cho thơ chăng?

3. Cũng có nhiều bạn bè tôi cho rằng đánh thức thơ còn cần phải liên kết thơ với những loại hình khác như âm nhạc, hội họa, trình diễn, sắp đặt thơ… như một vài chương trình thể nghiệm gần đây của các Lãnh sự quán, các tổ chức văn hóa quốc tế.

Thực tế cho thấy những liên kết "ngoài thơ" ấy đang là một xu thế mạnh để kết nối những thế mạnh, nhưng ưu điểm của các loại hình nghệ thuật với nhau chống lại sự phồn thực, vô cảm của chủ nghĩa thực dụng, hưởng thụ đang vây bủa nuốt chửng thời gian và đầu óc tính toán của con người.

Nhưng tôi vẫn rất băn khoăn là, yếu tính đầu tiên và cuối cùng của thơ vẫn là ngôn từ. Là sức mạnh của hình ảnh va động, tạo ra từ những cuộc tìm kiếm khắc nghiệt, buốt lạnh của chữ nghĩa. Chứ không phải trình diễn lòe loẹt màu sắc. Sức công phá, lớn mạnh của thơ nảy sinh và lan tỏa từ im lặng, chiêm nghiệm chứ không từ tiếng động, thanh âm hú hét. Liên kết các loại hình để tiếp tục đề cao, khắc họa sắc nét tính biểu trưng của loại hình nghệ thuật nào đó chứ không làm suy giảm, mờ nhạt đi.

Nhất là với thơ, loại hình nghệ thuật được xếp vào bậc cao nhất của con người. Khởi thủy ngang bằng với tiếng nói. Sự khác biệt giữa Thơ và các loại hình khác cũng từ chỗ ấy! Nếu để lu mờ pha trộn, ký sinh vào các tính năng của các loại hình nghệ thuật khác thì rốt cuộc thơ hiện đại vẫn là một người không lồ không có mặt. Vì vậy, vấn đề thử tìm một cách đánh thức thơ vẫn còn là vấn đề nan giải.  

Theo evan

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác