Gặp gỡ "Trong bóng người xưa" của Lê Thiếu Nhơn

"Trong bóng người xưa", tập thơ mới nhất của cây bút Lê Thiếu Nhơn đã ra mắt khi Ngày thơ Việt Nam đang đến gần. Lo toan, tất bật của một năm khép lại, đọng thành những vần điệu suy tư và nhẹ nhõm, da diết và ngổn ngang... "Dù thế nào đi nữa, cám ơn đời còn một thứ gọi là Thơ" - Lê Thiếu Nhơn tâm sự.

Gặp gỡ

* Việc ra mắt một tập thơ có ý nghĩa như thế nào đối với anh?

- Khi chuẩn bị bản thảo, tôi luôn nghĩ mỗi tập thơ đánh dấu một chặng đường tôi đã sống và đã viết như thế nào. Và ngay tên gọi tập thơ, tôi cũng ít nhiều muốn thể hiện điều ấy một cách ngắn gọn và dễ hiểu.

* Để ra mắt một tập thơ anh gặp những khó khăn gì?

Hình như mỗi tập thơ lại có một khó khăn khác. Tập thơ đầu tiên Bài ca phía mặt trời được in khi tôi đang học đại học năm nhất, nên vấn đề lớn nhất là kinh phí. Còn tập thơ thứ 4 này Trong bóng người xưa, tôi không lo lắng tiền bạc, vì bây giờ tôi cũng có tiền để tự in thơ. Hơn nữa tôi lại vừa nhận được 5 triệu đồng từ quỹ tài trợ sáng tác của Hội nhà văn TP HCM. Tôi chỉ thấy thời gian hơi eo hẹp để có thể ra mắt tập thơ một cách ấn tượng hơn, ví dụ trình bày chăm chút hơn chẳng hạn. Tuy nhiên khó khăn lớn nhất là phải bình tĩnh đắn đo để những tập thơ sau này có gì hay hơn, thuyết phục hơn tập thơ hiện tại.

* Hình như trong tâm thức của nhiều nhà thơ, lập nghiệp nơi "phố thị - đô thị" chỉ gợi lên vần điệu hoang mang giữa Thật - Giả của giá trị sống. Tập thơ mới của anh cũng đầy hoài vọng về quê nhà, ngột ngạt nơi phố chợ. Đây là định kiến của nhà thơ hay là một quy luật tất yếu?

- Tôi không biết các nhà thơ khác như thế nào, chứ tôi không hề có định kiến phố thị hay nông thôn. Tôi xúc cảm ra sao trước cuộc đời thì tôi viết ra như thế thôi. Tôi chỉ sợ suy tư nông cạn, thấy cây mà không thấy rừng, không hiểu hết giá trị cuộc sống chứ làm gì có quy luật tất yếu nào để người làm thơ đi theo đâu. Ở nhà quê mà gian manh thì cũng thành cô Cám, còn ở phố thị mà tử tế thì cũng có khi được xưng tụng là cô Tấm!

* Với những dòng đề từ rải rác suốt tập thơ " ...Khuyến mãi gì để bảo hành niềm tin?" - "nhân tình áo giấy vẫn ngồi đâu đây" - "đám giỗ thánh thần sốt ruột trẻ con" - "tội nghiệp những màu hoa quá cảnh trần gian" - "Tôi cố nuôi chí lớn thành cây kiểng" , anh muốn bộc lộ thái độ gì với xã hội mà anh đang sống?

 - À, đó là những câu thơ tôi thích, được trích ra từ những bài mang trắc ẩn của riêng tôi. Thái độ gì với xã hội hôm nay ư? Chả có gì lớn lao cả, cái thao thức cỏn con thôi. Thao thức về sự tiến bộ, thao thức về cái hay cái đẹp đôi khi lép vế trước cái dở, cái xấu của một cuộc sống công nghiệp đã và đang tác động quyết liệt từng ngày.

* "Câu thơ ngắt dòng. Đã hiện ra hoảng hốt. Tôi có thể đổi tôi cho nước mắt. Canh bạc này mua bảo hiểm được không?", có vẻ như một nhà thơ trẻ như anh vẫn đang hoài nghi về sứ mệnh thơ ca của thế hệ hôm nay?

- Tôi chưa bao giờ nghĩ thi ca có sứ mệnh vĩ đại gì. Thi ca cũng như nghệ thuật, ở thời nào cũng đứng về phía thua thiệt, mất mát, lầm lạc, bẽ bàng. Người khôn thì phù thịnh, còn nhà thơ thường dại dột, cứ mang chữ nghĩa ra mà phù suy. Thế hệ hôm nay bận rộn danh lợi, thơ ca chẳng giúp được gì nhiều cho bon chen vật chất, nhưng không phải không còn ai trân trọng thơ ca.

Dù thế giới có phát triển đến chừng nào đi nữa, thậm chí đến mức người ta có thể trang bị cả điện thoại di động cho những con chim cánh cụt ở Nam Cực nói chuyện với nhau, tôi vẫn tin giá trị thi ca luôn tồn tại.

* Trót mang cái danh thi sĩ vào thân rồi, anh thấy mình được gì và mất gì?

- Mất sự bình thản trước thị phi, lúc nào cũng day dứt người ngay phải sợ kẻ gian, lúc nào cũng lo ngại cái hèn hạ rình rập đánh úp cái cao thượng. Và được sự chân thành khi đối diện với bản thân mình, biết "thượng tôn nhân tính".  

Thơ đã mang đến những gì cho chuyện "cơm áo" của anh?

- Thơ lấy “cơm áo” của tôi đi thì có. Nếu thời gian suy tư về thơ mà tôi dùng vào việc cực kỳ tầm thường là… thổi bong bóng bán cho trẻ con, chắc chắn cũng kiếm được một khoản thu nhập kha khá. Tôi chưa có đủ tiền để nghi ngờ sự giàu sang không mang lại hạnh phúc, nhưng nhờ có thơ mà tôi tin rằng hạnh phúc có khi cũng rất giản đơn và bình dị. Như một bữa cơm gia đình chả có sơn hào hải vị gì, nhưng cả nhà vui vẻ và chia sẻ cho nhau. Như một công việc không nhiều lương bổng nhưng sự đố kỵ, ganh ghét, vùi dập, xảo trá không len vào những đồng nghiệp với nhau.

* Ngày thơ Việt Nam sắp tới, anh tham gia những hoạt động gì?

- Hội nhà văn Việt Nam có mời tôi giới thiệu hình ảnh và thơ của tôi ở Văn Miếu - Hà Nội. Nhưng có lẽ Ngày thơ năm nay tôi sẽ tham dự với bạn bè tại TP HCM. Thứ nhất, vì tôi "bị" mời vào ban tổ chức. Thứ hai, tôi đang làm "bếp núc" cho một tòa soạn báo nên không thể bỏ đi vi vu đất Bắc được.

* Anh nghĩ những hoạt động như những Ngày thơ Việt Nam vừa qua đã mang đến lợi ích gì thiết thực?

- Tôi nghĩ chắc cũng khơi dậy chút ít trong tâm hồn người Việt về truyền thống thi ca của dân tộc. Còn với những người chưa bao giờ biết đọc thơ hay nghe thơ, Ngày thơ Việt Nam cũng nhắc nhở họ rằng trên đời này có một thứ gọi là Thơ đấy nhé.

Theo VnE

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác