Hành trình thơ Trịnh Thanh Sơn

Trịnh Thanh Sơn là nhà văn, nhà thơ, nhà báo, hiện đang mắc bệnh hiểm nghèo. Cuộc hội thảo về thơ của ông ngày 5.9 vừa qua như sự đánh giá về thơ của ông qua những tập thơ xuất bản gần đây.

"Vàng gieo đáy nước" (NXB Hội Nhà văn, Hà Nội, 2007) là tập thơ tổng kết gần 40 năm hành trình thơ của Trịnh Thanh Sơn. Tập thơ gồm 127 bài, với hai điểm mốc đánh dấu hai đầu thời gian là 1969 - 2006. 127 bài ấy là đời sống của ông, là những vui buồn, là tình yêu đôi lứa, là tình cảm quê hương gia đình, là những nỗi niềm dành cho bạn hữu và những suy tư về thân phận, kiếp người.

Cái duyên trong thơ Trịnh Thanh Sơn nằm ở chỗ luôn biết bố cục một kết cấu đẹp cho bài thơ và hầu hết đều có một cái tứ chạy xuyên suốt thông qua một lộ trình trật tự: Hé mở - phát triển - cao trào - kết thúc. Ta luôn bắt gặp những câu thơ tài hoa. Tôi nghĩ sẽ còn nhiều người thích những câu thơ tài hoa như thế này: Ta như gã ăn mày hậu đậu/ Có rá buồn đem đổ ở cầu ao (Và tôi đối mặt).

Ở mảng thơ về quê hương - tình cảm gia đình, Trịnh Thanh Sơn có nhiều bài thật cảm động. Những bài thơ như những thước phim chan chứa tình người. Tôi đã dừng lại rất lâu ở bài "Bà tôi" với những câu thơ nghẹn ngào, đầy nước mắt: Anh hàng xóm răng đen mắt toét/ Rủ tôi đi "đả đảo" bà tôi/ Trèo lên cây bàng tôi vạch lá/ Nhìn xuống sân đình tôi khóc gọi: Bà ơi!

Bài "Mua con" có một cái tứ hay. Ở đây, người cha thi sĩ cũng vẫn rất tỉnh táo để nhận thức một điều rằng: Sự hy sinh của cha mẹ dành cho con cái phải là một sự hy sinh có ích. Nói cách khác, người con phải cần phải sống xứng đáng với sự hy sinh đó. Chất humour trong thơ Trịnh Thanh Sơn cũng là một điều thú vị. Đặt tình yêu thơ cạnh tình yêu con và diễn đạt như thế này thì tôi thấy thật cảm động: Nếu có thể dùng thơ làm tã lót/ Thì suốt đời cha sẽ đủ cho con... (Những ngày đợi con ra đời).

Cuộc sống của thi sĩ làm sao thiếu được bạn hữu. Thế nên ta sẽ không ngạc nhiên khi thấy những bài thơ viết cho bạn bè chiếm một số lượng không nhỏ trong tập (khoảng hơn 20 bài, chiếm 1/6 tập thơ). Tập "Vàng gieo đáy nước" có 13 bài được viết theo hình thức thơ văn xuôi. Ơ thể loại này, nhà thơ cho phép mình được buông thả nhiều hơn trong việc bộc lộ cảm xúc, không bị hạn định bởi hoà thanh, gieo vần cũng như số chữ trong một dòng thơ/câu thơ.

Khép lại tập "Vàng gieo đáy nước", tôi cho rằng Trịnh Thanh Sơn có nhiều câu thơ hay, nhưng có lẽ bài thơ hay nhất của ông sẽ là bài "Nguyệt thực" - gồm 152 câu, cũng là một trong hai bài thơ dài nhất của tác giả. Chưa bao giờ như trong "Nguyệt thực", ta thấy sự hoà trộn của nhiều cảm xúc đến thế: Đau khổ, ân hận, nuối tiếc, nhớ nhung, đắm say, tha thiết, khắc khoải, níu kéo, ngông cuồng, tuyệt vọng.

Xin được dùng chính bài thơ "Tự bạch" của Trịnh Thanh Sơn để dừng bút tại đây, coi như sự sẻ chia và gửi một tấm lòng tới một tấm lòng: Tôi đã sống hồn nhiên như cỏ/ Dẫu bao nhiêu dông tố nát thân mình/ Để một mai về trong lòng đất/ Hoá thân thành muôn đọt non xanh!

(Theo LĐ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác