Hội thảo Nhà văn với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Sáng 8-1, tại Hội trường Tỉnh ủy Đồng Nai đã diễn ra cuộc hội thảo với đề tài: Nhà văn với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH-HĐH) đất nước. Hội thảo do Hội Nhà văn Việt Nam, Liên Chi hội Nhà văn Việt Nam Đông Nam bộ và Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đồng Nai tổ chức.

Mở đầu cuộc hội thảo, nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam đã có một nhận xét: “Quá trình CNH-HĐH đã làm thay đổi sâu sắc các cơ cấu xã hội, hệ thống giá trị, tâm lý, thói quen, lối sống từ cá nhân cho đến tập thể… Một cục diện văn hóa mới đã được mở ra…”. Trong bối cảnh đó, văn học nghệ thuật cũng có những thay đổi mạnh mẽ và trong sự thay đổi đó, văn học cũng cùng chuyển mình với sự phát triển của đất nước. Theo nhà thơ Hữu Thỉnh, sự đổi mới đó được biểu hiện từ sự đổi mới của các nhà văn ở tầm nhìn, tư tưởng, vốn sống, tư duy nghệ thuật đến cả phương pháp sáng tạo, phong cách, ngôn ngữ, nhịp điệu… nhằm đáp ứng nhu cầu của bạn đọc trong thời kỳ mới.

Thế nhưng, nhiều ý kiến của các đại biểu tham dự lại bày tỏ sự lo lắng. Nhà văn Đoàn Minh Tuấn thể hiện sự lo ngại này bằng bài tham luận: “CNH-HĐH đất nước: Nhà văn đứng ở đâu?”. Trong đó, nhà văn nêu ra hai vấn đề lớn là: “Tiến lên CNH-HĐH, con người liệu có cần đến văn học nghệ thuật nữa không?” và “Nhà văn đứng ở vị trí nào, có thể và cần viết những gì trong sự nghiệp CNH-HĐH của đất nước?”.

Câu hỏi đầu được giải đáp khá đơn giản với một ví dụ rất cụ thể là ở các nước CNH-HĐH phát triển thì VHNT vẫn chiếm một vị trí quan trọng nhất trong đời sống tinh thần người dân. Câu hỏi thứ hai lại khó khăn hơn rất nhiều khi trên thực tế dù như nhà thơ Hữu Thỉnh khẳng định: “Đóng góp của các nhà văn với công cuộc CNH-HĐH của đất nước là tâm huyết và đầy trách nhiệm” thì ý kiến chung vẫn cho rằng “tâm huyết và đầy trách nhiệm” không thôi chưa đủ.

Nhà văn Nguyễn Đức Thiện khẳng định nhà văn và công nhân (lực lượng chủ chốt trong CNH) đang ngày càng xa cách. Lý do của sự xa cách này theo nhà văn chính là ở sự biến đổi hình thái sản xuất, sáng tác. Nếu ngày xưa, để viết về công nhân, các nhà văn đã phải sống và làm việc tại chỗ nhiều năm. Trải qua những tình cảm vui buồn cùng công nhân từ đó họ mới có thể sáng tác ra được những tác phẩm văn học hay về đề tài công nhân. Còn hiện nay, nhà văn hầu như ít tiếp cận tầng lớp công nhân, nhất là tại các nhà máy, xí nghiệp liên doanh.

Trước câu hỏi, cần phải làm gì để có các tác phẩm xứng đáng, phản ánh được công cuộc CNH-HĐH của đất nước, nhà thơ Hữu Thỉnh đưa ra một lời giải: “tuổi trẻ”. Theo ông, nhà văn nào có lòng cũng có thể sáng tác về các nhân vật, vấn đề của thời CNH-HĐH nhưng các nhà văn trẻ có một ưu điểm đặc biệt trong mảng đề tài này. Họ vừa là sản phẩm, vừa là nhân chứng của CNH-HĐH.

Ủng hộ ý kiến trên, một số đại biểu đã phát triển thêm bằng cách nhấn mạnh đến vai trò của những nhà văn đang làm việc ngay trong các lĩnh vực CNH-HĐH. Họ là những người trong cuộc, cùng sống, cùng làm việc cùng hít thở không khí CNH-HĐH nên những sáng tác của họ gần gũi, chân thật. Tuy nhiên, nhược điểm là những sáng tác đó thường lại thiếu tính văn học, đôi khi còn non tay, nặng về bút ký, tự sự hơn là một tác phẩm văn học hoàn chỉnh...

Cuộc hội thảo đã mở ra một hướng mới khi chỉ ra được lực lượng chủ lực trong sáng tác đề tài CNH-HĐH nhằm tập trung hỗ trợ, đầu tư cũng như tìm kiếm những tác phẩm xứng đáng góp phần xây dựng một nền văn học đáp ứng được nhu cầu của thời đại.

Theo SGGP

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác