"Huế ngày ấy", tiểu thuyết của một nhà báo tâm huyết

Qua bụi mờ thời gian, những trang viết của Lê Khánh Căn làm cho Huế trở nên góc cạnh và rực rỡ lạ thường. Nó không chỉ làm xúc động những người con của Huế, những người yêu Huế, mà còn của tất cả những ai đã từng đi qua hai cuộc kháng chiến oanh liệt của dân tộc.

Suốt cuộc đời ông làm nghề báo. Ông là một phóng viên mẫn cán của báo Nhân Dân nhiều năm. Nhưng từ sâu thẳm trong tâm hồn, ông rất yêu văn học, bởi ngay từ thời còn là một học sinh ở Huế, ông đã ôm ấp nhiều hoài bão văn chương. Nhưng rồi theo cách mạng, đi kháng chiến, Ðảng trao ông sứ mệnh viết báo trong đội ngũ báo Nhân Dân tiên phong. Và, suốt đời sông tận tụy với nhiệm vụ này.

Nhưng cái mộng văn chương như mối tình đầu mấy ai há dễ quên? Chính lẽ này mà vào những năm 60 của thế kỷ trước, ban ngày thì ông cầm bút viết báo ở tòa soạn 71 Hàng Trống, buổi trưa nghỉ ông đóng chặt cửa phòng miệt mài viết... văn.

Bản thảo "Huế ngày ấy" bắt đầu hình thành từ những ngày này. Ông say mê viết từ trưa này qua trưa kia, về mảnh đất Huế ông từng gắn bó suốt thời trai trẻ, mảnh đất ông yêu như chính quê hương mình.

Bản thảo lúc ấy của ông là giấy một mặt, thường là các bản tin TTXVN đã sử dụng, còn bút mực là của học sinh, mực tím phai nhòe trang giấy. Vậy mà ông viết say sưa, hết trưa này đến trưa kia, cho đến lúc chiến tranh ác liệt ông được điều đi làm phóng viên báo Nhân Dân thường trú tại Hà Bắc, sau đó vào chiến trường Trị - Thiên - Huế...

40 năm trôi qua,... bản thảo là giấy một mặt của TTXVN dường như đã mục nát theo thời gian. Nhưng may thay những hồn chữ thì không bao giờ phai nhòa. Từ chồng bản thảo vượt thời gian đó, Nhà xuất bản Quân đội mới đây đã cho ra mắt tập tiểu thuyết "Huế ngày ấy" với gần 700 trang hoành tráng, đồ sộ..., không những làm xúc động không ít đồng nghiệp của ông, mà những người con của ông khi cầm sách trên tay mà không khỏi rơi nước mắt, vì thương cha mình, vì khâm phục tình yêu văn học cũng như khả năng sáng tạo văn học của cha mình, và thế hệ cầm bút như cha mình.

Có thể nói gì về tập tiểu thuyết duy nhất của ông để lại này (ông đã mất gần 20 năm nay)? Xin được trích lời giới thiệu của một nhà phê bình văn học: "Sách ra mắt bạn đọc vào mùa xuân. Là bức tranh hoành tráng đầy bi hùng của Huế vào những ngày tháng đầu tiên của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Qua bụi mờ thời gian, những trang viết của Lê Khánh Căn làm cho Huế trở nên góc cạnh và rực rỡ lạ thường. Nó không chỉ làm xúc động những người con của Huế, những người yêu Huế, mà còn của tất cả những ai đã từng đi qua hai cuộc kháng chiến oanh liệt của dân tộc.

Với gần 700 trang in, có thể nói đây là một bộ tiểu thuyết khá đồ sộ của văn học Việt Nam hiện đại. Ðây cũng là bộ tiểu thuyết duy nhất của nhà báo Lê Khánh Căn (còn có các bút danh báo chí khác là Hồng Chuyên và Lê Xuân Trì). Ông đã dồn nhiều tháng năm tuổi trẻ để viết về một mảnh đất mình nhiều năm gắn bó và hết mực yêu thương là Huế (dù quê hương ông ở Hương Sơn, Hà Tĩnh). Ðược biết, bộ tiểu thuyết được ông viết vào những năm 60 thế kỷ trước, trước khi ông trở lại chiến trường Thừa Thiên - Huế trên cương vị là một phóng viên chiến trường của báo Nhân Dân ở mặt trận này. "Thác là thể phách, còn là tinh anh", bộ tiểu thuyết "Huế ngày ấy" chính là phần tinh anh để lại của một nhà báo - nhà văn dành trọn cuộc đời cho báo chí và văn chương".

Vâng, tôi nghĩ không thể viết gì hơn...

Theo ND

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác