Hương cỏ mật - Tác phẩm ngủ quên nửa thế kỷ

Hương cỏ mật là tác phẩm đầu tay - mà cũng là sau cùng của cố tác giả Bùi Văn Lam. Những trang viết đã ngủ yên suốt hơn nửa thế kỷ qua, hôm nay mới được trải ra cùng độc giả.

Hương cỏ mật - Tác phẩm ngủ quên nửa thế kỷ - ảnh 1

Được phát hành cùng thời điểm với loạt sách văn học thiếu nhi dịp hè của Công ty Sách Thương Huyền và NXB Kim Đồng, Hương cỏ mật nằm lặng lẽ giữa các tác phẩm của những nhà văn tên tuổi khác. Cái tên Bùi Văn Lam lạ lẫm cũng không khiến nhiều người chú ý bởi tác giả này chưa hề có tác phẩm nào trước đó.

Hình ảnh của một thế hệ

Khi đến được với độc giả thì câu chuyện đã là những hình ảnh một thời của thế hệ thanh niên trong những năm đầu thập niên 1960. Bùi Văn Lam kể chuyện bằng giọng văn dung dị, mộc mạc như chính con người chân chất và quê làng hiền hòa nơi anh sống. Không cố tình tạo ra những mâu thuẫn hay tình tiết gay cấn trong mỗi chương sách, nhưng tác giả lại có thể níu giữ người đọc bằng chính những trang viết trầm và chân thành. Câu chuyện trôi đều đều như một dòng sông, không gợn sóng nhưng lại xuôi qua những con đường mấp mô của ruộng đồng, của hành trình cuộc sống, nỗi lo và ước mơ của những đứa trẻ quê nghèo.

Nhân vật của tác giả cũng đơn giản, những đứa trẻ như Hờ, Lúi, Tuấn, Mai... sống bình thường theo quy luật tự nhiên của thời gian và cũng làm việc theo tinh thần thơ trẻ. Nhưng tất cả những điều ấy lại làm nên bức chân dung thế hệ thanh niên của một thời – sống vô tư trong trẻo nhưng cũng đầy trách nhiệm và khát khao được cống hiến một phần sức lực cho công cuộc cải cách chung của quê hương, đất nước.

Nhà thơ Cao Xuân Sơn - người tham gia biên tập tác phẩm -nói: “Trẻ con bây giờ làm sao biết được cuộc sống của thời trước và tuổi thơ vất vả, tranh đấu của thế hệ cha anh là như thế nào”. Thật vậy, những đứa trẻ của hôm nay không có những ngày thổi sáo trên lưng trâu, không phải vất vả thức hằng đêm để giữ không cho trâu ra phá lúa; cũng không làm việc trong hợp tác xã vừa phải thay phiên nhau canh giữ cẩn thận ruộng lúa thử nghiệm vừa phải cắt cỏ cho trâu ăn; có khi phải bày sách vở học khuya ngay cạnh chuồng trâu.

Mỗi người một hoàn cảnh, một tính nết nhưng tất cả đều biết thương yêu, cùng nhau đoàn kết phấn đấu và luôn ý thức được trách nhiệm công dân của mình. Những đóng góp nhỏ với tinh thần đồng đội cao và ý thức cộng đồng của các nhân vật nhí cũng làm được nhiều “đại sự” cho cả làng như: phát hiện kẻ trộm cào rơm của trâu hay những “thành phần xấu” dám lùa giấu đàn gà con của người khác. Đêm đêm, bọn trẻ bày trò đánh trận giả nhưng thật ra là đang thực hiện một “dự án lớn lao” mà mục tiêu chính là bảo vệ đàn trâu và ruộng lúa.

Những hình ảnh của một thời được tái hiện nhẹ nhàng, chân thật đến từng chi tiết nhỏ. Không nêu lên những tấm gương điển hình của người lao động trong những năm đầu cải cách ruộng đất, tác giả cho cái xấu và cái tốt xen lẫn vào nhau và để cho “công cuộc đấu tranh” hồn nhiên của những đứa trẻ vạch trần những điều gian dối. 

Khúc vọng quá khứ

Cuộc sống đã không định hình cho người con của làng Bùi Xá một chặng đường dài. Chưa học xong cấp 2, Bùi Văn Lam phải nghỉ học vì căn bệnh hở van tim. Khi những người bạn cùng thời hăm hở hành trang ra với chiến trường thì Bùi Văn Lam phải ở lại, mỗi ngày phụ bán sách báo ở quê nhà. Anh biết trước cuộc đời mình sẽ mất trước cả khi những dự định có thể làm.

Anh Bùi Ngọc Anh - Giám đốc Chi nhánh NXB Kim Đồng  tại TPHCM, đồng thời là cháu ruột của cố tác giả - hồi tưởng: “Lúc còn bé, tôi hay nghịch ngợm đi cùng chúng bạn dang nắng dầm mưa đặt nom cá ngoài đồng, chú gọi tôi về, bảo tôi đặt bàn tay lên bàn và đánh tôi bằng cái thước, rồi nói: Chú chỉ muốn nói với cháu một điều, cháu hãy nhìn vào gương của chú mà giữ gìn sức khỏe cho mình. Chỉ một vết đánh, một lời dặn dò mà trở thành dấu nhớ rất lâu”.

Chỉ có những con chữ khoan dung mới đủ làm dịu lòng những tâm hồn bất hạnh. Vậy là Bùi Văn Lam viết. Anh muốn kể cho mọi người nghe câu chuyện của ruộng đồng. Những ngày chăn trâu cắt cỏ, tuổi thơ vất vả thiếu thốn nhưng lại là những kỷ niệm êm đềm đã cho tác giả vốn sống để viết Hương cỏ mật. Bùi Văn Lam cũng gửi vào những trang viết một tình cảm thẳm sâu của một người con sống giữa ruộng đồng. Hành trang cuộc sống gắn liền với con trâu, cây lúa và những người dân quê chân chất, hay lam hay làm của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Nhà văn Văn Hồng, anh trai của tác giả Bùi Văn Lam, nhận định Hương cỏ mật vừa giống tiểu thuyết lại vừa như bút ký khi phản ánh gần như là sự thật của làng quê tác giả ở xã Phụng Hiệp, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh.

Hương cỏ mật được viết trong những năm tháng cuối đời của tác giả. Tác phẩm hoàn thành vào tháng 3-1963 thì nửa năm sau đó, tác giả qua đời. Đứa con tinh thần của người đã khuất được gia đình lưu giữ như một kỷ niệm. Hơn nửa thế kỷ sau, những trang viết của người xưa được sống dậy, trở thành một di cảo quý giá ghi nhận hình ảnh của một thời đã qua.

Có những giá trị chìm khuất trong dòng thời gian và trỗi dậy sau mấy mươi năm. Sức lắng đọng của Hương cỏ mật nằm ở giá trị của thời đại tác giả đã sống. Dù không phải là một tác phẩm làm xôn xao văn đàn nhưng Hương cỏ mật có một sức lan tỏa trầm lắng, len nhẹ qua cảm nhận của người đọc và mang giá trị của quá khứ.

 

Theo NLĐ

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác