Khan hiếm tác phẩm văn học thiếu nhi

(Cinet)-“Văn học thiếu nhi” là cụm từ được đem ra bàn luận sôi nổi trong mấy năm gần đây, khi thị trường sách đang có chiều hướng ngày một nghiêng về dòng văn học dịch. Và văn học thiếu nhi - mảnh đất nhiều tiềm năng nhưng cũng đầy rẫy khó khăn, thử thách vốn đã “neo người”, nay lại càng khan hiếm hơn những tác phẩm mới, những cây viết mới.

Khan hiếm tác phẩm văn học thiếu nhi - ảnh 1

Năm 2009, văn học thiếu nhi trong nước góp mặt một số tác phẩm mới của những tên tuổi cũ như: “Nàng công chúa biển” của Trần Hoài Dương, “Cuộc phiêu lưu của chú rối Tễu” của Lê Phương Liên, “Hương cỏ mật” của Bùi Văn Lam, “Chú khỉ cộc đuôi” của Văn Biển, “Ánh sáng từ vùng biển tối” của viết Linh, “Ngàn dặm xa” của Nguyễn Đình Chính...

Dù không nhiều nhưng sự xuất hiện của những sáng tác mới đã là một tín hiệu đáng mừng cho văn học thiếu nhi mảng đề tài đang có dấu hiệu chững lại những năm gần đây.

Sự kiện đáng chú ý, có tầm vóc lớn nhất trong năm qua của văn học thiếu nhi có lẽ vẫn là cuộc vận động sáng tác cho thiếu nhi được tổ chức với sự phối hợp của Nhà xuất bản Kim Đồng, Hội Nhà văn Việt Nam và Đại sứ quán Đan Mạch, nằm trong dự án hỗ trợ văn học thiếu nhi do Đan Mạch tài trợ từ năm 2006 đến 2010.

Đây là cuộc thi thứ ba với chủ đề “Bước qua hai thế giới”, thu hút hàng trăm cây bút trẻ tham gia. Cuộc thi lần này nhằm khơi gợi cho các nhà văn con đường đến với thế giới tuổi thơ và tìm kiếm những tác phẩm thuộc thể loại giả tưởng vốn không nhiều trong văn học thiếu nhi Việt Nam.

Nhờ có sự kiện này, các nhà văn Việt có cơ hội được giao lưu, trao đổi và học hỏi kinh nghiệm với những nhà văn nước bạn. Đồng hành với nó là những hoạt động vô cùng ý nghĩa như chương trình “Chuyến tàu kể chuyện” được văn nghệ sĩ hai nước tổ chức để giao lưu, chuyện trò với các bạn đọc nhỏ tuổi trên khắp đất nước. Tại mỗi điểm dừng, chương trình thành lập một câu lạc bộ mang tên các nhân vật trong truyện cổ An-đéc-xen, hỗ trợ về sách. Năm 2009, câu lạc bộ thứ 13 “Họa Mi” đã được thành lập tại thư viện Hà Nội.

Tại Ngày thơ Việt Nam lần thứ 7, diễn ra vào tháng 02/2009, Hội Nhà văn Việt Nam phối hợp với nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức hội thảo “Thơ với thiếu nhi hiện nay”. Đây cũng là lần đầu tiên thơ thiếu nhi được trình diễn và tôn vinh trong Ngày thơ Việt Nam.

Năm 2009, một số nhà xuất bản cũng triển khai những hoạt động nhằm quảng bá, khích lệ phong trào sáng tác văn học thiếu nhi. Đến hẹn lại lên, cứ 2 năm một lần, nhà xuất bản Trẻ lại có cuộc vận động sáng tác “Văn học thiếu nhi - vì tương lai đất nước”. Nhà sách Thương Huyền đang xúc tiến việc dịch sách văn học thiếu nhi Việt Nam để giới thiệu ra nước ngoài. Một số trại sáng tác văn học thiếu nhi rải rác diễn ra ở các tỉnh thành...

Tại Giải thưởng Sách Việt Nam 2009, “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” của Nguyễn Nhật Ánh là một trong hai tác phẩm đoạt giải vàng ở hạng mục sách hay. Cuốn sách viết về “những người lớn đã từng là trẻ con” này từng gây khuấy động tại Hội sách Tp. HCM lần thứ V và liên tục không rời khỏi top 10 những tác phẩm ăn khách nhất của văn học trong nước trên bảng xếp hạng của nhà sách trên mạng Vinabook suốt năm 2009.

Điều ấy cho người ta còn ít nhiều kỳ vọng vào một nền văn học thiếu nhi trong nước chưa hẳn đã đánh mất độc giả.

Con số dăm bảy tác phẩm mới dành cho thiếu nhi của văn học nước nhà nếu đặt cạnh hàng loạt tác phẩm văn học dịch được các nhà xuất bản đều đặn và rầm rộ cho ra mắt trong năm 2009 sẽ phơi bày một thực tế đáng buồn. Chẳng phải chỉ có văn học thiếu nhi mà văn học Việt Nam nói chung gần đây đã luôn lép vế như thế.

Nhìn vào những sự kiện đã diễn ra ở trên thì có thể thấy đâu phải chúng ta không khuyến khích, đâu phải nhà văn viết nhưng nhà xuất bản không mua... Thực tế là chúng ta thiếu người viết - những người viết có tâm, có tầm, và quan trọng hơn hết là thực sự thấu hiểu, thực sự biết hóa thân vào thế giới hồn nhiên, trong sáng của lứa tuổi thiếu nhi.

Những cây viết cũ dễ rơi vào tình trạng “hết vốn”, không bắt kịp cuộc sống đương đại, trong khi các tác giả trẻ thì né tránh, không có ý định đeo đuổi đến cùng con đường viết văn cho thiếu nhi. Họ có xu hướng thích tự khẳng định cái tôi cá nhân trong văn chương và khai thác những mảng đề tài nhiều tính thời sự, những vấn đề nóng bỏng trong cuộc sống hiện đại, những cái nhìn mới về đời sống tình yêu, tình dục, về các mối quan hệ trong xã hội...

Những cuộc vận động sáng tác khuấy động phong trào một thời gian rồi lại chìm nghỉm. Nhiều chương trình hỗ trợ và khuyến khích văn hóa đọc nhưng sách lại không đủ hấp dẫn.

Đã rất lâu rồi từ cái thời ra đời những tác phẩm kinh điển của văn học thiếu nhi Việt Nam. Cho dù ngày nay, trẻ em vẫn hồi hộp và háo hức theo dõi “Dế mèn phiêu lưu ký” của Tô Hoài, “Tuổi thơ dữ dội” của Phùng Quán, “Đất rừng phương Nam” của Đoàn Giỏi... rồi gần đây là Nguyễn Nhật Ánh với hàng loạt tác phẩm văn học thiếu nhi như “ Kính vạn hoa”, “Chuyện tình xứ Liang - Biang”, “Tôi là Bê - tô”..., Nguyễn Ngọc Thuần với “Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ”, Lý Lan với “Bí mật giữa tôi và thằn lằn đen”... nhưng năm nào cũng chỉ ngần ấy những đầu sách được tái bản đi tái bản lại, độc giả tìm đến văn học dịch là điều dễ hiểu.

Thêm nữa, nhiều tác phẩm viết cho thiếu nhi bị đánh giá là quá cứng nhắc, đao to búa lớn, thiếu yếu tố bay bổng và trí tưởng tượng - những điều hấp dẫn các em nhỏ nhất.
Khan hiếm tác phẩm văn học thiếu nhi - ảnh 2

Đặt câu hỏi rằng tại sao qua nhiều thế hệ mà “Dế mèn phiêu lưu ký” vẫn thu hút được hàng triệu độc giả nhỏ tuổi trong và ngoài nước? rằng tại sao Nguyễn Nhật Ánh là một trong những nhà văn trong nước được thiếu nhi yêu thích nhất hiện nay? Câu trả lời chỉ có một: Đó là nhờ sự hồn hậu và trong sáng trong từng câu chữ, là sự sáng tạo để gợi mở những tưởng tượng, bay bổng và phiêu lưu vô tận trong thế giới trẻ thơ, là viết cho trẻ thơ bằng cái nhìn, tâm hồn và cảm xúc của chính các em chứ không phải sự áp đặt của người lớn...

Điều ấy khó, ai cũng biết, cho nên cũng ít người làm.

Không có nhiều tác phẩm mới, thiếu hấp dẫn, thiếu sự tìm tòi, sáng tạo... cho nên những bài giới thiệu, những tác phẩm văn nghệ đăng tải trên báo chí ngày nay cũng chủ yếu dành cho văn học của người lớn. Nhiều nhất cũng chỉ có những dịp như Quốc tế thiếu nhi, Tết Trung thu... may ra văn học thiếu nhi mới có “đất”, nhưng rồi lại chìm vào quên lãng ngay sau đó.

Bao giờ cho đến ngày xưa.

Ở những năm 80, 90 của thế kỷ trước, khi người Việt Nam có quyền tự hào về một nền văn học dù trong nhiều thiếu thốn nhưng phong phú, đa dạng và in đậm dấu ấn của truyền thống dân tộc Khi Dế mèn phiêu lưu ký (Tô Hoài), Đất rừng phương Nam (Đoàn Giỏi), Quê nội (Võ Quảng), Góc sân và khoảng trời (Trần Đăng Khoa liên tục được dịch và xuất bản ở nhiều nước trên thế giới?

Ngày nay, trẻ em không thiếu sách để đọc, những người làm văn hóa - văn nghệ vẫn luôn dành sự quan tâm cho thế hệ “như búp trên cành” ấy. Nhưng sẽ chẳng là gì nếu như trẻ tiếp thu được rất nhiều những hiểu biết về phong tục, tập quán, lối sống cùng những nét văn hóa truyền  thống của các nước phương Tây trong khi hoàn toàn xa lạ với đời sống của chính mình.

Điều đó còn phụ thuộc một phần vào nhận thức, sự dụng công và đam mê của nhà văn, đặc biệt là thế hệ nhà văn trẻ, phụ thuộc vào chính sách đãi ngộ của các cấp lãnh đạo, và cả sự góp sức của truyền thông đại chúng.

 

TT

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác