Khi nhà văn, nhà thơ “dạo chơi” trên màn ảnh...

Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm- từng tham gia vai “thi sĩ dở hơi” trong phim Số đỏ, anh chàng dắt heo nọc trong Mảnh đời của Huệ - đã có thơ về các vai phụ của mình đầy tâm huyết: “Tôi yêu các vai phụ của tôi/ Vì tôi không phụ nó bao giờ”

Nhà thơ Bùi Chí Vinh trong phim Ngôi nhà bí ẩnNhà thơ Bùi Chí Vinh trong phim Ngôi nhà bí ẩn

Thỉnh thoảng, trên màn ảnh lại xuất hiện gương mặt đầy cá tính của các nhà văn, nhà thơ vốn được độc giả biết đến qua các trang sách hay thuộc nằm lòng những vần thơ của họ. Mới đây, nhà thơ Chim Trắng làm thám tử tư trong bộ phim cùng tên, còn nhà thơ Bùi Chí Vinh đi “hù” thiên hạ bằng việc đóng phim kinh dị.

Cũng lắm nhọc nhằn

Mấy tháng nay, nhà thơ Chim Trắng luôn bận rộn vì người quen lâu ngày gặp ông gợi ý: “Mình đi làm vài ly bia chứ chú Ba (tên thật của nhà thơ Chim Trắng)” thì ông từ chối liền. Lý do thật đơn giản bởi ông phải dành sức khỏe để kịp tiến độ theo đoàn quay phim. Mà vai diễn của nhà thơ Chim Trắng có phải mất nhiều “công phu” gì lắm đâu. Này nhé, ông thám tử Chim Trắng chỉ ngồi ở văn phòng, đi ô tô và chơi golf. Nếu có đổ mồ hôi một chút thì cũng là mấy pha đánh đấm cho có “màu”, hơn nữa, đánh nhau đòi hỏi võ nghệ thì nhà thơ Chim Trắng cũng thuộc “gấu” trong làng văn về chuyện này rồi. Còn lái xe hơi thì ngày nào nhà thơ Chim Trắng cũng lái, ông có ô tô khá xịn. Chuyện ngồi văn phòng ông đã quen do có “kinh nghiệm” vài chục năm ngồi văn phòng làm tổng biên tập Báo Văn Nghệ TPHCM. Gương mặt nhà thơ Chim Trắng thì khỏi diễn cũng giống y chang thám tử thứ thiệt. Vậy tại sao đóng phim chơi cũng nhọc nhằn?

Nhà thơ Bùi Chí Vinh cũng than mệt khi tham gia phim Ngôi nhà bí ẩn, mệt không đơn thuần vì hiện tại nhà thơ đang sống chung với bệnh tiểu đường. Mệt là vì các nhà thơ, nhà văn của chúng ta phải... diễn. Với những tên tuổi giàu cá tính sáng tạo trong làng văn và luôn sống rất trung thực với mình, thì diễn là một việc làm rất khó, kể cả diễn những vai sang hơn hay thấp hơn đời thực. Điều này khiến các nhà văn sợ mình diễn như một cái bóng mờ nhạt nên phải vắt óc ra suy tư nhọc nhằn. Nhà văn Nguyễn Tuân trong ký sự Một chuyến đi viết về chuyện ông đi đóng phim ở Hương Cảng những năm 30 thế kỷ trước rằng: “... Và chẳng cứ gì phải là ở màn ảnh mà người ta mới được làm một cái bóng – chúng ta, nếu hết thảy đều ngoan trong tư tưởng, đều phải nhận rằng chúng ta có muốn là gì đi nữa cũng chỉ là một cái bóng để đi qua...”. Có lẽ các nhà văn sợ thành cái bóng trên phim nên rất nặng đầu khi tham gia.

Diễn mà như... thật

Quả thật, các nhà văn đã để lại trên màn ảnh nhiều dấu ấn chứ không chỉ là dáng người, gương mặt. Bởi nhiều nhà văn tham gia đóng phim mà không cần phải diễn nhiều, họ diễn như những gì vốn có ở con người họ. Như ở trên vừa nói, ai từng gặp nhà thơ Chim Trắng, lần đầu thấy ông ngồi một mình trong quán cà phê, dễ hiểu lầm ông này là thám tử thật đang đi rình ai đó. Đúng là nhà thơ Chim Trắng đang “rình”... nàng thơ như đang theo dõi kẻ bị “tình nghi”.

Nhà thơ Bùi Chí Vinh từng xuất hiện trong phim Sương mai với vai anh phu đào huyệt, Bùi Chí Vinh diễn bằng cái đầu trọc lóc và lâu lâu văng ra một câu chửi thề có khác chi anh vẫn bất bình như thế trong quán nhậu. Các nhà văn diễn như thế khác nào đem dấu ấn cuộc sống của mình nhập vai luôn một cách ngọt ngào. Bây giờ, phim Ngôi nhà bí ẩn chưa hoàn thành, không biết tài đạo diễn của Nguyễn Chánh Tín đến đâu nhưng hứa hẹn rằng Bùi Chí Vinh sẽ diễn rất nhập. Vì ở ngoài đời, Bùi Chí Vinh cũng là “tay hầm hố” nhưng rất “nhát gan”. Bùi Chí Vinh nhát theo nghĩa là rất sợ ma vì anh tin có một thế giới tâm linh đang song song cùng tồn tại với chúng ta. Hơn nữa, phim Ngôi nhà bí ẩn được Bùi Chí Vinh tham gia từ khâu kịch bản lấy cảm hứng từ lời đồn về những ngôi nhà ma quái trên cao nguyên Langbian. Nhà thơ họ Bùi thật thà: “Mình viết kịch bản, đóng phim ma mà không sợ ma thì khán giả xem làm sao sợ như thật được”.

Nhà thơ “ốm nhách” Đỗ Trung Quân vào vai một anh chàng ưa nổ, thích đeo vàng giả và vào các tiệm vàng trong khi chẳng có một cắc bạc nào trong phim Nữ tướng cướp cũng gần giống với Đỗ thi sĩ ngoài đời thật. Có điều, Đỗ nhà thơ ngoài đời thật nổ để cho vui bè bạn chứ không phải diễn như trên phim. Một nhà thơ đóng rất nhiều phim thuộc hàng kỷ lục là Tạ Nghi Lễ cũng diễn như thật. Chẳng hạn, nhà thơ Tạ Nghi Lễ vào vai linh mục thì khỏi chê vì anh là tín đồ mộ đạo lâu năm. Phải chăng tính cách và vốn sống của các nhà văn đã giúp họ lên phim mà không cần diễn?

Nhưng toàn vai phụ

Nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm- từng tham gia vai “thi sĩ dở hơi” trong phim Số đỏ anh chàng dắt heo nọc trong Mảnh đời của Huệ - đã có có thơ về các vai phụ của mình đầy tâm huyết: “Tôi yêu các vai phụ của tôi/ Vì tôi không phụ nó bao giờ”. Nhà văn Nguyễn Tuân trong chuyến đi Hương Cảng đóng vai một người khán hộ mặc áo thụng trắng khiêng cáng trong phim Cánh đồng ma có vài giây mờ nhạt thừa nhận trong Một chuyến đi: “Trong phim, tôi sắm một vai không quan hệ. Tôi đã cười nói và chạy trong phim với sự ngượng nghịu của một anh kép hạng nhì thiếu tín ngưỡng”. Các nhà văn của chúng ta không chỉ rộn rã buồn vui vì vai phụ, hơn thế, được đóng phim còn là cơ hội để họ dạo chơi. Nhà văn Nguyễn Tuân nhờ đóng phim mà được thỏa chí giang hồ sang tận Hương Cảng để hào hứng kể lại thành Một chuyến đi. Nếu không, các nhà văn cũng là người diễn một cách trung thực nhất con người mình, thời mình sống lên phim. Như nhà văn Kim Lân chẳng hạn, ông phác họa chân thực đời sống một thời thành Con chó xấu xí, Vợ nhặt... Rồi sau đó lại vào vai lão Hạc trong phim Làng Vũ Đại ngày ấy (chuyển thể từ Chí Phèo; Lão Hạc; Sống mòn của Nam Cao) thì một diễn viên trẻ bây giờ làm sao đảm đương nổi toàn vẹn cảm xúc.

Nhà thơ Bùi Chí Vinh một lần cao hứng nói: “Thời này là thời nhà thơ đi đóng phim”. Chắc chắn nhà thơ họ Bùi cao hứng thật, chứ các nhà văn của chúng ta diễn toàn vai phụ, nếu không vì ham vui thì các vai diễn cũng là gia vị cho khán giả mua vui cũng được một vài... tập phim. Thêm nữa, khán giả chỉ cần như vậy là đủ lắm rồi, chứ không khéo các nhà văn tài hoa bỏ viết lách đi đóng phim hết thì nền văn hóa đọc của chúng ta lại phải chờ “nhập khẩu” văn học nước ngoài mất thôi. Và các đào, kép “chân dài” lại “rên” vì thất nghiệp!
Theo NLD

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác