Khoảng trống về lý luận phê bình văn học - nghệ thuật dân tộc thiểu số

Hội Văn học - nghệ thuật các dân tộc thiểu số chưa quan tâm đến lĩnh vực lý luận, phê bình văn học - nghệ thuật dân tộc thiểu số. Nhiều lĩnh vực nghệ thuật dân tộc tuy có thành tựu về sáng tạo nhưng không có tác giả nào chuyên tâm làm lý luận, phê bình như mỹ thuật, nhiếp ảnh, âm nhạc...

Văn học - nghệ thuật các dân tộc thiểu số là một bộ phận không thể tách rời của nền văn học - nghệ thuật cách mạng Việt Nam hiện đại. Cùng với đội ngũ tác giả dân tộc thiểu số xuất hiện trong kháng chiến chống thực dân Pháp và trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, một loạt tên tuổi mới xuất hiện sau năm 1975 đến những năm 90 của thế kỷ trước, khẳng định tiếng nói và vị trí quan trọng của mình trên diễn đàn văn nghệ cả nước.

Năm năm đầu thế kỷ 21, lại xuất hiện thêm một số tên tuổi mới, hầu hết họ đều sinh ra sau chiến tranh. Ba thế hệ văn nghệ sĩ dân tộc thiểu số đang  góp tiếng nói đầy nhiệt huyết của mình trong dàn hợp xướng đa thanh của nền văn nghệ Việt Nam. Tác phẩm của họ đã bao quát khá nhiều mảng hiện thực đời sống xã hội ở hầu khắp các vùng miền dân tộc thiểu số của cả nước, từ Việt Bắc, Tây Bắc, đến miền trung, Tây Nguyên; miền Ðông và miền Tây Nam Bộ, góp phần tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống và làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần ở các vùng dân tộc. Nhiều lĩnh vực đã xuất hiện những tác phẩm đặc sắc gắn với những tên tuổi sáng giá trong hoạt động sáng tạo.

Song, chúng ta phải thừa nhận rằng, ảnh hưởng của văn học-nghệ thuật các dân tộc thiểu số còn chưa có vị trí cao trong nhận thức và đánh giá của xã hội nói chung và của cả giới văn học - nghệ thuật nói riêng. Những tác phẩm đặc sắc chưa được phân tích, bình giá và tôn vinh. Những mặt non yếu ở lĩnh vực này, lĩnh vực khác, ở tác giả này, tác giả khác cũng chưa được phân tích, chỉ ra với một tấm lòng thiện chí và xây dựng để mỗi một tác giả dân tộc thiểu số rút ra được bài học sáng tạo cho mình. Ðiều đó, theo tôi có hai nguyên nhân cơ bản:

Một là, Hội Văn học - nghệ thuật các dân tộc thiểu số chưa quan tâm đến lĩnh vực lý luận, phê bình văn học - nghệ thuật (VHNT) dân tộc thiểu số. Nhiều lĩnh vực nghệ thuật dân tộc tuy có thành tựu về sáng tạo nhưng không có tác giả nào chuyên tâm làm lý luận, phê bình như mỹ thuật, nhiếp ảnh, âm nhạc...

Lĩnh vực văn học tuy có khá hơn nhưng cũng chỉ có một số rất ít tác giả chuyên tâm nghiên cứu, phê bình văn học thì cũng không thể bao quát được sáng tác của các tác giả văn thơ của hội (mà đội ngũ này ngày một đông đảo hơn). Một số tác giả thơ, văn xuôi tuy có ghé sang địa hạt này phần lớn cũng làm công việc động viên, khích lệ các tác giả dân tộc thiểu số còn trẻ, mới vào nghề hoặc ghi nhận, biểu dương thành tựu là chính.

Ngoại trừ tác giả Irasara có một số  bài viết đưa ra những ý kiến khá xác đáng về thơ dân tộc thiểu số, còn hầu hết các tác giả không chuyên viết phê bình đều cố gắng tìm cách biểu dương mặt được mà chưa thẳng thắn chỉ ra mặt non kém, lai tạp, vay mượn... trong sáng tác của không ít các văn nghệ sĩ dân tộc thiểu số hiện nay.

Hai là, giới lý luận phê bình VHNT chuyên nghiệp chưa thật sự quan tâm tới lĩnh vực VHNT dân tộc thiểu số. Trong nhận thức của họ có thể có tâm lý đã là dân tộc thiểu số thì ít ỏi, kém cỏi, phải chiếu cố; mà chiếu cố thì không còn là khoa học và sáng tạo nữa. Vậy, nên hầu như họ chẳng đọc gì hoặc không đáng kể tác phẩm của các tác giả dân tộc thiểu số và gần như chẳng biết đến ai!

Mặt khác, chính các nhà lý luận phê bình cũng ít có vốn sống và thực tế miền núi. Ði vào cảm thụ và phân tích tác phẩm nếu không hiểu sâu về tập quán văn hóa, lối tư duy, cách nhìn hiện tượng, sự vật của người dân tộc thì rất dễ phạm sai lầm khi nhận định, đánh giá tác phẩm. Ðấy là chưa kể tâm lý e ngại, sợ sự khen chê  dễ đụng đến tính tự ái dân tộc mà trong đời sống không phải không có.

Ðể khắc phục tình trạng này, theo tôi, có mấy việc cần quan tâm làm tốt hơn:

Trước mắt, cần nỗ lực mọi mặt để có nhiều tác giả dân tộc thiểu số và có nhiều tác phẩm xuất sắc về dân tộc thiểu số và miền núi, về quê hương đất nước, thể hiện được tập trung nhất bản sắc, vẻ đẹp tâm hồn, cốt cách dân tộc, niềm mơ ước và khát vọng lớn lao của cộng đồng các dân tộc gắn với thời đại. Tác phẩm là yếu tố đầu tiên và tiên quyết nhất của lý luận phê bình.

Hội VHNT dân tộc thiểu số và các hội chuyên ngành trung ương, các cơ quan nghiên cứu của trung ương cần có chủ trương khuyến khích các tác giả đi vào lĩnh vực phê bình, nghiên cứu VHNT dân tộc thiểu số, từ việc đầu tư, đặt hàng, hỗ trợ công bố tác phẩm lý luận phê bình VHNT dân tộc thiểu số. Phải coi đây là một hướng đột phá quan trọng để đưa tác phẩm VHNT có giá trị đến với công chúng và đồng bào các dân tộc.

Hội VHNT các dân tộc thiểu số cần phối hợp với các hội chuyên ngành trung ương và các Hội VHNT địa phương tổ chức nhiều cuộc hội thảo, mạn đàm, trao đổi, giới thiệu tác phẩm, tác giả dân tộc thiểu số. Có chính sách khuyến khích các nhà lý luận phê bình VHNT chuyên nghiệp đi sâu vào tìm hiểu, nghiên cứu VHNT dân tộc thiểu số Việt Nam hiện đại, nhất là những tác giả lý luận phê bình chưa hoặc không phải là hội viên của Hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam.

Hội cũng cần kiến nghị với các viện nghiên cứu thuộc Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia xúc tiến thành lập sớm các bộ phận chuyên nghiên cứu về VHNT dân tộc thiểu số để đánh giá đúng thực chất, đặc trưng của nền VHNT dân tộc thiểu số Việt Nam từ dân gian lên hiện đại; thành tựu và hạn chế của nó trong từng giai đoạn; kiến nghị với Nhà nước có chính sách ưu tiên đầu tư cho phát triển mà vẫn giữ  được bản sắc dân tộc, làm cơ sở tốt cho việc hội nhập và giao lưu quốc tế... Ðồng thời, kiến nghị Bộ Giáo dục và Ðào tạo xem xét, chọn lọc những tác phẩm và tác giả tiêu biểu của VHNT dân tộc thiểu số đưa vào chương trình giảng dạy trong nhà trường. Không thể nói VHNT dân tộc thiểu số Việt Nam quan trọng, có thành tựu xứng đáng mà những giá trị tiêu biểu của nó lại nằm ngoài các cấp học, các trường học.

Theo ND

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác