"Khúc khích" cuộc thi thơ trào phúng .

Lần đầu tiên có một cuộc thi thơ, do cá nhân một nhà thơ tổ chức - nhà thơ Trần Nhương. Cuộc thi thơ này đặc biệt ở chỗ chả cần cầu kỳ ban bệ, chả cần câu nệ chính kiến thẩm định. Ban giám khảo cũng “vác tù và” mà không một điếu thuốc, ấm trà.

Sau hai tháng phát động, cuộc thi thơ trào phúng này đã thu hút đến 70 nhà thơ khắp cả nước, trong Nam, ngoài Bắc, miền xuôi, miền ngược gửi tới gần 500 tác phẩm dự thi. Thế mới biết “sân chơi” cho các nhà thơ đang thiếu quá! Ngày 7-4 vừa qua, tại Hội trường Hội Nhà văn Việt Nam đã diễn ra lễ trao giải “Mười câu khúc khích”.

Cái lễ trao giải cũng “buồn cười”, các giải thưởng được trao cũng thuộc vào hàng “hiếm thấy”: ngoài giải B,C, D còn có cả giải “Oái oăm nhất” được trao cho một cụ nhà thơ 81 tuổi ở tận vùng rừng Phú Thọ sử dụng máy tính “choanh choách”, mà thơ cụ thì được đánh giá là “lúc thì nhang nhác Bà Huyện Thanh Quan, khi lại thấp thoáng bóng thơ Hồ Xuân Hương”. Tại lễ trao giải ấy, người ta nhìn thấy các nhà thơ tên tuổi, cả những nhà thơ ít được biết tên. Họ đến để gặp nhau, để cười, để “khúc khích”.

Cái cười trong “Mười câu khúc khích” có khi là cười thầm, khi lại cười toáng lên, khi lại cười ra nước mắt, có khi cười đấy mà đau đấy - nó là sự trăn trở của nhà thơ trước nhân tình thế thái. Nhà thơ Trần Nhương nói rằng cuộc thi thơ do ông tổ chức dù ít dù nhiều cũng vang lên tiếng cười giúp chúng ta nhìn vào cái xấu để phê phán, để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Cũng với dụng ý đó, ngay sau “Mười câu khúc khích” sẽ là cuộc thi “Tiếu lâm thời @” được ra đời.

 

Theo ANTD

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác