Ký ức chiến tranh- nỗi ám ảnh khôn nguôi

Có một dòng chảy văn chương âm thầm mãnh liệt thời hậu chiến chứa đựng những âu lo, dằn vặt, ám ảnh thời trận mạc không dứt.

Ký ức chiến tranh- nỗi ám ảnh khôn nguôi - ảnh 1

“Hoa gạo đỏ bên sông” của Văn Bốn (NXB Hội nhà văn 2006) cũng không ngoài dòng chảy này; đó là những ký ức chiến tranh không ngủ yên day dứt trong trái tim nhân hậu của người lính.

Nỗi ám ảnh khôn nguôi

Văn Bốn, trước khi viết văn, anh đã có một tuổi thơ dữ dội "đội mũ rơm đi học đường dài" dưới mưa bom bão đạn mù trời ở Vĩnh Linh. Anh cũng từng là người lính trận luôn đối mặt với cái chết; chiến tranh không xa lạ với anh. Lợi thế của người viết là từng trải, có nghĩa là tác giả có thể đưa vào trang viết những chi tiết rùng rợn, kinh hoàng để làm thót tim người đọc; nhưng anh biết tiết chế, chọn lọc để đi đến sự dung dị chân thật.

Một thời kỷ niệm (cái tên truyện rất chân mộc, giản dị có phần mòn cũ) là những đau đáu về một thời đã qua. Người phụ nữ dù đã có chồng, vẫn dằn vặt, không nguôi nhớ "những cánh rừng ngút ngàn lá rụng". Ðất nước thanh bình, nhưng lòng người vẫn không yên ổn, cái tâm bị giày vò, luôn bị đánh thức bởi quá khứ đạn bom.

Hoa gạo đỏ bên sông là một truyện ngắn khá hay viết bằng ký ức. Sự chân thật của tác phẩm ở tâm trạng, ngôn ngữ nhân vật. Kỷ vật người ra trận tình cờ 30 năm sau mới biết, hóa giải nỗi đau người mẹ không được nhìn thấy phần mộ con trai. Truyện hay còn ở chi tiết: Thằng bé làm vỡ cái vòi ấm Trung Quốc rất quý, rồi lấy đất sét gắn vào là nỗi sợ trẻ con, chứ không phải là sự thiếu trung thực. Hoặc hình ảnh thằng bé buồn, ngồi dưới gốc cây gạo, hoa rụng đỏ tơi bời... rất cảm động.

Chiến tranh có những quy luật rất riêng và thậm chí không có quy luật; tất cả đều có thể xảy ra. Một lá thư của người đã khuất được người sống cầm giữ 30 năm chưa tìm ra người nhận để gửi, cũng là điều có thể xảy xa. Di chúc của người cha nói về điều dị biệt này với những dằn vặt không nguôi.

Hiện thực buồn, không bi lụy

Không khí chiến tranh tràn ngập hậu phương: "Mỗi lần có người ở chiến trường về thăm nhà là cả làng xóm tới hỏi thăm tình hình sức khỏe, tin tức chồng con, anh em mình... Nhưng đều thất vọng; vì chiến trường rộng lớn có mấy ai gặp nhau?". Chỉ vài câu văn không lửa đạn bom rơi mà vẫn thấy u uất, ngột ngạt: "Những vành khăn tang trắng tang tóc trên đầu những người quả phụ loang dần, loang dần; có dạo dăm bữa nửa tháng lại có giấy báo tử, có lễ truy điệu".

Chuyện già bản Tà Thiêng lại khai thác ở sự éo le, nghiệt ngã của chiến tranh. Ý nghĩa câu chuyện ở chỗ: Tất cả mọi chuyện đều có thể xảy ra trong chiến tranh; chỉ có điều ứng xử, hành động như thế nào khi bị dồn đẩy vào hoàn cảnh khắc nghiệt, không lối thoát ấy mà không đánh mất mình.

Di bút viết bằng máu là niềm khao khát có con sau mười năm lấy vợ. Niềm vui sướng ngắn ngủi bị dập tắt ngay khi đứa con nhỏ không kịp sống ở dương gian vì nhiễm chất độc hóa học; không lâu sau, chính người cha viết di bút bằng máu ấy cũng vĩnh viễn ra đi vì cái thứ chất độc phát quang quái ác ấy. Di bút viết bằng máu là tâm trạng đau đớn khôn cùng của con người bị tước đoạt quyền làm cha mẹ. Chiến tranh ở đâu đó rất xa, không cụ thể, không trực diện, nhưng nghiệt ngã, tàn phá dữ dội thân xác, tinh thần hàng chục năm sau.

Ðối mặt thời gian cũng là đối mặt giữa hai con người, hai số phận không cùng sắc phục lính. Họ đối mặt trên chiến tuyến Thành Cổ, cả hai bị thương. Rồi lại đối mặt trong đời thường. Một mô típ cũ, nhưng cái hay là cách kể, cách giải quyết số phận của họ. Người mặc cảm tội lỗi, xa lánh, che giấu thân phận; người đại lượng vị tha không cố chấp. Truyện mang ý nghĩa nhân đạo và nỗi niềm hòa giải dân tộc.

Dù Văn Bốn viết dữ dội, viết về cái đau thương, nhưng anh không tạo ra những cảnh sầu muộn, héo hon, bi lụy. Có một giọng buồn, mạch buồn đi suốt tập truyện, nhưng là nỗi buồn trong sáng. Anh luôn dùng đoạn kết có hậu để nâng đỡ con người yếu đuối, thiệt thòi và mang đến cho họ niềm hy vọng.

Bỏ qua vài truyện kể hơi khô, hoặc dài dòng, tản mạn Hoa gạo đỏ bên sông là tác phẩm vừa hiện thực vừa trữ tình và nhân văn, không ngủ yên trong trái tim một người lính nhân hậu.

Theo ND

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác