Lễ tưởng niệm 20 năm ngày mất của nhà văn Nguyễn Tuân (1987 – 2007)

– 9h sáng nay tại Trụ sở Hội Nhà văn (số 9 – Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội), Ban Chấp hành Hội Nhà văn, gia quyến nhà văn đã tổ chức Lễ tưởng niệm 20 năm ngày mất của nhà văn tài hoa Nguyễn Tuân.

Tới dự có đồng chí Đào Duy Quát, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Hồng Minh, Ủy viên Ủy ban Văn hóa Giáo dục Quốc hội.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn đã ca ngợi: Sinh thời, Nguyễn Tuân rất tự hào chiêm ngưỡng về một thời vang bóng của dân tộc. Thì hôm nay, đến lượt chúng ta chiêm ngưỡng ông, một mẫu mực, một tập đại thành, biểu lộ những giá trị cao quý mà người đời vẫn hằng trông đợi ở một nhà văn. 

Bài phát biểu của Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam tại Lễ tưởng niệm 20 năm ngày mất của Nhà văn Nguyễn Tuân

Với lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc, hôm nay, Hội Nhà văn Việt Nam cùng gia đình long trọng tổ chức Lễ tưởng niệm nhà văn Nguyễn Tuân vào đúng ngày giỗ lần thứ 20 của ông.

Trải qua hơn 50 năm cầm bút, hưởng thọ 77 tuổi, Nguyễn Tuân đã sống, chứng kiến gần như trọn vẹn những bão táp lịch sử của dân tộc ta từ thế kỷ XX. Là một người sớm có chí hướng sống yêu nước, ông sôi nổi tham gia bãi khóa và các hoạt động phản đối chế độ thuộc địa ngay từ những năm học tại trường Trung học Nam Định. Bị đuổi học, hai lần bị thực dân bắt tù cộng với những năm tháng kiếm sống dọc dải đất miền Trung và phiêu bạt ở nước ngoài, cả một trường đời lăn lóc giúp ông hiểu rất rõ thân phận của người dân mất nước. Gắn bó với dân tộc, tâm huyết với tinh hoa dân tộc là một nguồn mạch xuyên suốt trong đời văn của Nguyễn Tuân. Chọn cái thanh khiết, bi tráng, nhã lệ của dân tộc đối lập với cái nhớp nhúa, tội đồ, phi nhân của chế độ thực dân, Nguyễn Tuân là một nhà truyền giáo cặm cụi và kiêu hãnh về lòng yêu nước và ý thức bản địa. Nếu nói ngôn ngữ là một phương tiện kỳ diệu để nuôi dưỡng và thống nhất tinh thần dân tộc thì Nguyễn Tuân là một bậc thầy kỳ tài và là một nhà phục hưng độc đáo.

Một con người nặng lòng với dân tộc như thế, con đường đến với cách mạng là lẽ đương nhiên. Trong nghệ thuật cũng như trong cuộc sống, bao giờ Nguyễn Tuân cũng hết mình. Đi kháng chiến, tòng quân, tự thể nghiệm mình giữa trận mạc và sau này vào sông Tuyến, ngược sông Đà, trụ lại ở Hà Nội những năm chống chiến tranh phá hoại ác liệt nhất của Mỹ, khí phách của Nguyễn Tuân bao giờ cũng thuộc tính trội. Do đó, bài học ở Nguyễn Tuân trước nhất và quan trọng nhất là bài học từ một nhân cách văn học lớn.

Sinh thời, Nguyễn Tuân rất tự hào chiêm ngưỡng về một thời vang bóng của dân tộc. Thì hôm nay, đến lượt chúng ta chiêm ngưỡng ông, một mẫu mực, một tập đại thành, biểu lộ những giá trị cao quý mà người đời vẫn hằng trông đợi ở một nhà văn./. 

Theo CPV

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác