Mẹ - Mạch nguồn văn chương

Mỗi nhà văn đến với nghề viết bằng một con đường riêng và đề tài mà họ chọn cũng vậy. Nhưng trong tiềm thức của mỗi người viết, chắc chắn luôn có hình bóng của một người mẹ. Người mẹ ấy sẽ đi vào những trang viết, khi trực tiếp lúc gián tiếp, khi là một số phận, lúc là bóng dáng của một nhân vật mà họ yêu thương, nơi bắt đầu của những kiệt tác.

Tình mẹ con luôn là một bức tranh đẹp đẽ (Ảnh minh họa)Tình mẹ con luôn là một bức tranh đẹp đẽ (Ảnh minh họa)

Không phải không có những hình tượng người mẹ xấu xa trong văn chương. Bởi cuộc sống luôn rộng lớn hơn mọi trí tưởng tượng và văn học lại luôn cần bắt đầu từ cái nền móng đấy. Nhưng những hình tượng người mẹ như thế không nhiều và nếu có thì phải được miêu tả trong những trạng huống đặc biệt của kiếp người. Và như một sự trừng phạt mang màu sắc tâm linh, những người mẹ gắn nhiều tội lỗi, thường phải trả những cái giá quá đắt, đôi khi phải bằng cả mạng sống của mình. Có lẽ vì thế mà các nhà văn luôn cẩn trọng với những mẫu nhân vật người mẹ. Bởi họ yêu mẹ mình.

Đi theo nghiệp văn chương là một con đường dài. Người mẹ chính là một chỗ dựa tinh thần trong những lúc vật vã mỏi mệt của một đời văn. Người mẹ ấy có thể nâng giấc cho con, nhưng cũng có thể bằng cả đời mình để dạy con những bài học giản dị. Những bài học được chắt lọc từ một cuộc sống không dễ dàng. Nhưng sẽ là hành trang cho con trên con đường lắm chông gai và nhiều gian khó kia. Những đứa con ấy lớn lên, còn bóng người mẹ cứ lặn vào những trang văn, như một niềm nhắn gửi.

Có những số kiếp khổ đau của người mẹ thành tác phẩm vĩ đại của những đứa con. Nhưng cũng có những triết lý sống được thể hiện trên những con chữ, như một mạch ngầm chảy truyền từ người mẹ. Cuộc sống, sự bao dung và tình yêu con của người mẹ có lẽ sẽ luôn là sự khởi đầu cho mỗi trang viết của những ai khao khát được viết văn...

Theo ANTG

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác