“Miên man tùy bút” - Vừa đi vừa ngoái nhìn cuộc đời

“Miên man tùy bút” (NXB Văn Nghệ, tháng 5-2007), là quyển sách thứ ba được xuất bản trong năm của nhà văn Lý Lan, bên cạnh tập thơ “Là mình” và tập truyện ngắn “Người đàn bà kể chuyện”.

“Miên man tùy bút” - Vừa đi vừa ngoái nhìn cuộc đời - ảnh 1

Trong một lần chị đến Cần Thơ tìm tư liệu viết tiểu thuyết đầu tay về ĐBSCL, nhà văn đã nói: “Mình đã tự rèn thói quen hằng ngày ghi lại những cảm xúc về những người đã để lại ấn tượng sâu đậm, vì sợ đến một lúc nào đó cảm xúc chai cứng, không viết được nữa”. “Miên man tùy bút” ra đời từ thói quen đó của chị: ngoảnh lại nhìn và ngẫm nghĩ về những mảnh đời đã từng gặp.

“Như xem lại hình chụp mình” là cảm xúc của nhà văn Lý Lan khi hoàn thành bản thảo quyển sách “Miên man tùy bút”, bởi vì “Có những chi tiết thông tin mà theo thời gian trôi không còn nóng tính thời sự nữa, tôi giữ lại để hiểu người và việc của thời. Có nhiều điều hóa ra mười năm trời vẫn vậy. Những gì đã viết ra rồi, khi đọc lại tôi thấy có chỗ cũng nên sửa sang câu cú hay lời lẽ. Nhưng rồi tự bảo mình cứ để y vậy. Giống như xem lại tấm hình chụp mình ở những lúc khác nhau trong đời, hồi đó mình như vậy thì ừ, mình là vậy, làm bộ như mình thế này mình thế kia mà chi” (“Lời tựa”).

“Miên man tùy bút” đem đến cho người đọc sự lắng đọng khi hòa vào những hồi tưởng về từng giai đoạn trưởng thành của nhà văn, gắn liền với những người đã cho nhà văn nhân cách và cốt cách của một con người có cuộc sống đàng hoàng, tử tế giữa đời. Đó là bài học do bà ngoại dạy: lỡ làm rớt chiếc dép khi đi ngang cầu khỉ, thì nên để chiếc còn lại trong bụi cỏ ở vệ đường, để “mai đứa nhỏ nào đi soi ếch hay xúc cá lượm được chiếc kia thì có thể tìm được chiếc này, hiệp thành đôi mà mang” (trang 9). Hoặc những đêm mất ngủ vì sau mấy mươi năm, nhà văn mới gặp được người bạn nhà giàu hay ganh đua với cô bé Lý Lan nghèo khó năm xưa, nghe bạn nói câu “Biết sao hồi đó mình ghét bạn không, vì cô Thuận thương bạn quá, thương nhất lớp” (trang 27) mà ân hận vì sự vô tâm của mình, lẫn cảm động vô cùng về tình thương của người thầy. Hay tính siêng năng, cần cù hình thành tâm niệm dựa vào sức mình để đạt được thành công: “Ông tôi làm ruộng, sáng tinh mơ dắt trâu đi một giờ đồng hồ mới tới cánh đồng, rồi cả ngày cùng trâu đi loanh quanh miếng ruộng ngập nước. Bà tôi hái rau trong vườn gánh ra chợ bán, thường thì đi bộ từ lúc trời đầy sao đến khi xế nắng mới về, chân đất nứt nẻ, hai vai chai sần. Cha tôi cũng đi bộ suốt đời bán hàng rong trên khắp những con đường lớn nhỏ của thành phố này. Hôm nay đi trên những nẻo đường cuộc sống sôi động náo nhiệt, tôi tin chắc chắn là thành phố này đang tiến tới tương lai trên những đôi chân người” (trang 97).

Trong “Miên man tùy bút” của nhà văn Lý Lan còn có những dòng hồi tưởng sống động về rất nhiều nhân vật, là chất liệu để tạo nên những tác phẩm thơ, truyện của nhà văn Lý Lan. Đó là những người hiền lành, có phần lặng lẽ mà sâu sắc và mạnh mẽ. Một cậu bé bán ổi ở bến phà Mỹ Thuận đã rớt nước mắt cúi đầu không trả lời khi nhà văn hỏi về ba mẹ, để lại trong lòng nhà văn nhiều hoài tưởng về sự vươn lên của những đứa trẻ gặp phải hoàn cảnh bất hạnh trong cuộc sống. Những người đạp xích lô trộn cơm nguội vào tô phở 3.000 đồng cho bữa trưa, đón khách từ 5 giờ sáng đến 12 giờ khuya, vừa guồng chân đạp vừa tính toán tiền đồng phục, sách vở cho ba đứa con ăn học đại học. Hay những con người như Trương Hán Minh, Lê Thụ Huê, Dương Trung đã vượt qua nghịch cảnh để trở thành người hữu ích cho đời. Nhờ “Miên man tùy bút”, người đọc đã hiểu vì sao hình tượng nhân vật trong văn chương của nhà văn Lý Lan lại mạnh mẽ và sống động đến vậy.

Nhà văn Lý Lan viết: “Cái này không phải tự truyện. Cái này là những câu chuyện và suy nghĩ tôi viết ra trong những tình huống nào đó qua những thời gian khác nhau. Vì vậy, nó thể hiện cuộc sống quanh tôi và cuộc đời tôi thật thà hơn khi tôi nghĩ lại mà viết theo một chủ đề xuyên suốt” (Lời tựa). Riêng với người đọc, thì việc phân định tự truyện hay tùy bút không quan trọng cho lắm. Bởi vì “Miên man tùy bút” cho người đọc cảm nhận quen thuộc về nhà văn Lý Lan: chị đã viết bằng tâm hồn, cái nhìn nhân hậu và đầy niềm tin vào con người – những con người làm cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.

(Theo CTO)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác