Một chặng đường đối ngoại văn học

Ðối ngoại văn học, ngay từ xa xưa, đã là một bộ phận quan trọng của ngoại giao nhân dân. Nhà văn, những người đại diện cho phần thăng hoa nhất của cả một nền văn hoá, những người được coi là nhạy cảm nhất của một cộng đồng, ở mọi thời kỳ, luôn là những cánh nhạn báo tin xuân cho mối quan hệ giữa hai vùng đất, giữa hai dân tộc, giữa hai quốc gia và các cộng đồng rộng lớn hơn.

Một quan chức cao cấp của một nội các cụ thể chỉ phải chịu trách nhiệm trước nhân dân và nội các ấy trong những nhiệm kỳ có thời hạn. Thời gian và không gian của nhà văn thì rộng dài hơn, và do thế, tiếng nói của họ tuy không phải tiếng nói chính thức nhưng tác động của họ với các đối tác không phải là không to lớn. Ý nghĩa thì là vậy, nhưng trong thực tiễn, công việc đối ngoại văn học của các nhà văn Việt Nam và tổ chức của họ là Hội Nhà văn Việt Nam không phải lúc nào cũng được toàn vẹn, vì lý do này và lý do kia.

Các bài thơ đối đáp, các câu đối xướng họa của các sứ giả các triều vua xưa, chuyến đi sứ của thi hào Nguyễn Du với sự ra đời của tập Bắc hành tạp lục cho thấy văn học là vũ khí lợi hại thế nào trong công tác đối ngoại. Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà ngoại giao số một của dân tộc ta, đất nước ta. Chính Bác đã cho thấy, văn học là một nguồn lực lớn đến thế nào trong đối ngoại: Từ các vở kịch, các bài thơ, các tiểu phẩm văn học sáng tác ở Pháp đến Ngục trung nhật ký viết ở Trung Quốc vừa có giá trị lâu bền vừa có tác động đối ngoại trực tiếp và đầy hiệu quả.

Ðảng ta, ngay từ ngày đầu thành lập đã cho rằng, cách mạng Việt Nam là một bộ phận trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Ðoàn kết với nhân loại tiến bộ là một chủ trương xuyên suốt của Ðảng ta. Chính bởi vậy, công tác đối ngoại văn học luôn được chú trọng trong suốt các thời kỳ lịch sử. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân  Pháp và  đế quốc Mỹ, nhiều nhà văn nước ngoài đã đến với Việt Nam, đồng cam cộng khổ cùng quân dân ta và nhiều nhà văn Việt Nam cũng đã tham gia nhiều sinh hoạt quốc tế về văn học, song phương cũng như đa phương.

Nửa thế kỷ qua kể từ ngày Hội Nhà văn Việt Nam được thành lập, công tác đối ngoại văn học cũng đã làm được nhiều công việc lớn có ý nghĩa lâu dài.

Trước khi đi vào cụ thể, cũng phải xác nhận lại nội dung của công tác đối ngoại văn học. Công tác ấy có bốn nội dung lớn: một là, thương thảo, ký kết, tổ chức thực hiện việc ký kết ấy giữa Hội Nhà văn Việt Nam và một tổ chức văn học ngoài nước (song phương hoặc đa phương); hai là trao đổi đoàn vào, đoàn ra giữa nhà văn nước ngoài và Việt Nam thăm viếng lẫn nhau; ba là, tổ chức dịch thuật văn học, chiều vào và chiều ra; và bốn là, trao đổi thông tin văn học giữa Việt Nam và nước ngoài.

Quan hệ văn học giữa Việt Nam và Trung Quốc, giữa Việt Nam và các nước Ðông Dương, giữa Việt Nam và Cu-ba là các mối quan hệ văn học quốc tế thu được nhiều thành tựu. Với Liên Xô (cũ) và các nước Ðông Âu sau khi các nội các XHCN ở đó sụp đổ, Việt Nam sớm lập lại quan hệ với các tổ chức văn học ở các vùng đất có quan hệ truyền thống ấy.

 

Mối quan hệ văn học với Pháp của chúng ta cũng có thể gọi là mối quan hệ có nhiều gắn bó. Dù khác biệt ở thể chế chính trị, quan hệ văn học của hai nước chưa bao giờ đứt đoạn ngay cả khi quân viễn chinh Pháp xâm lược Việt Nam. Ngày nay, cùng trong cộng đồng các nước nói tiếng Pháp, mối quan hệ ấy chắc sẽ được tăng cường.

Với các nước ASEAN, hoạt động trong Ủy ban Văn hóa và thông tin (COCI), Việt Nam đã có quan hệ văn học ngay từ ngày đầu tham gia. Cùng với tập ẩm thực ASEAN, hai tập sách văn học khu vực là tập Văn học cổ điển ASEAN và Văn học hiện đại ASEAN có sự tham gia của các nhà văn Việt Nam đã xuất bản. Một số cuộc hội thảo về văn học trẻ và văn học đương đại của khu vực, có sự tham gia của các nhà văn Việt Nam đã được tổ chức. Cuộc hội thảo quốc tế về thơ do Malaysia đăng cai được tổ chức định kỳ có sự góp mặt của việt Nam. Giải thưởng văn học của Thái-lan mang tên "ASEAN viết" (mà ít lâu nay một số báo chí nói tắt là "Giải thưởng văn học ASEAN") có sự tham gia đều đặn của các nhà văn Việt Nam, qua sự bình chọn của phía Việt Nam.

Quan hệ văn học giữa Việt Nam và nước ngoài không đều và không sâu. Chúng ta còn để nhiều "vùng trắng" về quan hệ văn học. Chưa thiết lập được quan hệ song phương giữa Việt Nam và các nước châu Phi, các nước châu Mỹ la-tinh và Canada. Với Ấn Ðộ, quan hệ văn học thảng thốt và việc dịch thuật trải qua trung gian là tiếng Anh. Với Nhật cũng vậy. Cách đây mươi năm, người viết bài này có dịp trò chuyện với ngài Chủ tịch Trung tâm văn bút Nhật Bản. Khi được hỏi rằng, "trong mươi năm gần đây, nếu cần nêu tên dăm nhà văn lớn của Nhật Bản thì là những ai" thì ngài Chủ tịch cười phá lên và bảo rằng: "Có đấy. Ðể tôi kể cho ông nghe. Ðó là các ngài: Toshibaba, Honda, Mitsubisi... Không có nhà văn nổi tiếng đâu, chỉ có các hãng". Dù thế đi nữa, phải công nhận là ta quá ít thông tin văn học ngay từ các nước tương đối gần kề.

Do sự cố gắng của Hội Nhà văn Việt Nam và các đối tác nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Việt Nam như Tập đoàn tài chính TSQ tại Ba Lan, tập đoàn TEXNOCOM ở Ucraina, Bến Thành ở Nga và mối quan hệ truyền thống với một số nước ở Ðông Âu và Liên Xô (cũ) tổ chức được việc trao đổi đoàn thăm viếng trong mấy năm trở lại đây.

Cái khó là tài chính. Bằng tiền ngân sách, Hội Nhà văn Việt Nam hiện nay chỉ đủ tiền trao đổi đoàn với một vài nước trong tour văn học có giới hạn. Việc tiến hành đối ngoại văn học một cách chủ động, có quy hoạch, có điểm, có diện vẫn là còn trong mơ. Chính bởi vậy, một số thế lực thù địch đã lợi dụng điều này. Họ dựng ra các giải thưởng, kể cả giải thưởng "nhân quyền" để lôi kéo người này, người kia. Họ tìm các gương mặt "đối lập" để mời dự hội thảo, dự trại viết "quốc tế". Hầu hết nhà văn trong đó có các nhà văn trẻ là tỉnh táo. Nhưng không phải không có người mang quốc tịch Việt Nam mà nói những điều không đúng với sự thật Việt Nam, không đúng tâm nguyện của người dân Việt Nam.

Dù là hoạt động phi chính phủ, công tác đối ngoại văn học chỉ có thể vận hành tốt khi mỗi nhà văn khi tiếp xúc, gặp gỡ, trao đổi với nước ngoài là khi anh ta, chị ta đứng trên quyền lợi của cả nền văn học dân tộc, của cả quốc gia. Khi Chính phủ từ dân, vì dân, do dân thì phi chính phủ cũng là chính phủ vậy.

Một trong những nội dung quan trọng nhất của đối ngoại văn học là dịch thuật văn học. Mình dịch họ nhiều và khá bài bản mà họ dịch mình  chưa được bao nhiêu. Nói theo cách nói ngoại giao là chưa tương xứng.

Từ năm nay, nước ta đã trở thành thành viên của WTO. Hàng loạt việc mới đặt ra với công tác đối ngoại văn học: thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong đó có bản quyền văn học, việc xác định trở lại tính hàng hóa (dù có gọi là đặc biệt) của văn học, chất lượng hàng nhập và hàng xuất của văn chương, việc đa dạng hóa các mối quan hệ văn học vì hòa bình, ổn định và phát triển... Bằng các kinh nghiệm đã có, bằng bản lĩnh chính trị và văn học, nhất định các nhà văn Việt Nam và Hội Nhà văn làm tốt công việc này.

(Theo ND)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác