Một Hà Nội qua những “song xưa”

Một Hà Nội qua những “song xưa” - ảnh 1
Đọc "Song xưa phố cũ", độc giả sẽ tìm lại được hình ảnh một Hà Nội
thanh lịch, sang trọng phảng phất dáng vẻ Paris
. Ảnh Hương-Cinet
(Cinet) – Tác giả Trần Hậu Yên Thế đã đưa độc giả đến với một Hà Nội nhỏ bé, sang trọng và lịch lãm phảng phất hương vị Paris của năm cũ qua từng trang sách của “Song xưa phố cũ”.
Sáng ngày 18 tháng 7, tại Hà Nội, đã diễn ra buổi hội thảo chủ đề “Hà Nội sau những hàng mi thép” do Trung tâm Văn hóa Pháp tại Hà Nội tổ chức, nhân dịp cuốn sách “Song xưa phố cũ” được nhà xuất bản Thế giới ấn hành. Đây là tác phẩm của giảng viên - nhà nghiên cứu mỹ thuật Trần Hậu Yên Thế viết về sắt mỹ nghệ trang trí kiến trúc ở Hà Nội vào nửa đầu thế kỷ XX.
“Song xưa phố cũ” không có nhiều lời lẽ, nhưng được minh họa sống động bằng 450 bản đạc họa, gồm 365 hình ảnh và ghi chép của tác giả về những chấn song hoa sắt trên tường rào, ban công, cửa đi, cửa sổ, ô gió... của những tòa nhà, ngôi nhà. Đặc biệt đáng chú ý là những tư liệu về kiến trúc Đông Dương tại thành phố trong giai đoạn 1920 – 1945, mà trong đó có những công trình theo phong cách kiến trúc này vẫn còn tồn tại cho đến nay, từ các tòa nhà lớn như Phủ Chủ tịch, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, Nhà hát Lớn Hà Nội, tòa nhà của Bộ Ngoại giao, Đại học Tổng hợp, Đại học Quốc gia Hà Nội…,
Dù không sinh ra tại Hà Nội nhưng tác giả lại có niềm say mê với những kiến trúc lịch lãm làm nên một nét văn hóa, một hình ảnh Hà Nội không giống với bất kỳ thành phố nào. Chính vì niềm say mê đó, tác giả đã dành 15 năm dày công sưu tầm, nghiên cứu, tản mạn khắp các công trình, ngôi nhà, con ngõ của Hà Nội, để tập hợp những tư liệu quý về kiến trúc của thành phố ở nửa đầu thế kỷ XX, đặc biệt là về sắt mỹ nghệ trang trí.
Hình ảnh về những cánh cửa, cánh cổng hoa sắt xuất hiện trong “Song xưa phố cũ” không đơn thuần chỉ là một phần của lối kiến trúc Hà Nội ở nửa đầu thế kỷ trước, mà còn mở ra cho người xem thấy một nét đẹp hài hòa của thành phố trong một giai đoạn lịch sử cụ thể. Đó là cái đẹp của nghệ thuật trang trí, cái đẹp của văn hóa bản địa kết hợp với những học hỏi từ phương Tây để tạo nên một nét văn hóa Đông – Tây vô cùng độc đáo.
Một Hà Nội lịch lãm, sang trọng đã được “vẽ” lại đầy đủ qua những kiến trúc Cổng – Hàng rào; Cửa đi; Cửa sổ; Ô gió; Lan can; Ban công…qua từng giai đoạn từ khi được học tập kiến trúc cổ điển phương Tây, cho đến việc kết hợp với kiểu thức phương Đông và cuối cùng là tạo nên kiểu thức Cách tân…tất cả đều có trong “Song xưa phố cũ”.
Một Hà Nội qua những “song xưa” - ảnh 2
Một Hà Nội qua những “song xưa” - ảnh 3
Một Hà Nội qua những “song xưa” - ảnh 4
Từ những công trình kiến trúc lớn như: Bắc Bộ phủ; Nhà Hát Lớn; Bộ Ngoại Giao...cho đến những công trình nhà dân rất bình dị đều được tác giả ghi lại tỉ mỉ..Ảnh Hương-Cinet

Điểm hấp dẫn của tác phẩm đó là nó không chỉ giới thiệu những công trình lớn, những dinh thự của quan lại hay của những nhà tri thức lớn như: Nhà Hát Lớn; Bắc Bộ Phủ; Bộ Ngoại Giao; Dinh thự số 26 Phan Bội Châu; Dinh thự của Thị trưởng đầu tiên của Việt Nam – Trần Văn Lai.; Nhạc sỹ Văn Cao…”Song xưa phố cũ” còn giới thiệu đầy đủ và chi tiết những song cửa, những hào rào, cửa chớp rất ư bình dị nhưng đã trở thành một phần không thể tách rồi khi nhớ về Hà Nội.
Giới thiệu về căn nhà số 108 Yết Kiêu – vốn là nơi người nhạc sỹ tài hoa của Việt Nam sinh thời đã sống – nhạc sỹ Văn Cao. Tác giả viết: “Từ sau năm 1954 cho đến cuối đời, nhạc sỹ Văn Cao sống trên gác 2 căn nhà số 108 Yết Kiêu. Bốn tấm cửa đi có hàng song sắt mảnh mai, kín đáo với tầm mành che buông lửng. Chính trong căn nhà này, người nhạc sỹ tài hoa tưng viết dòng thơ: Mỗi góc phố/ Mỗi con đường/ Mỗi góc nhà/ Giấu một cái bóng/ Cổ kính/ Hà Nội một ngày xưa còn lại.”.
Về cánh cổng nhà Họa sỹ Bùi Xuân Phái, tác giả viết: “Họa sỹ Bùi Xuân Phái rất nổi tiếng với đề tài phố cổ Hà Nội. Nhà trong tranh Phố Phái thấp bé, cũ kỹ, ít cửa sổ. Tranh của danh họa không mấy khi được vẽ từ cửa sổ nhìn ra xa. Nhưng sẽ rất ngạc nhiên khi biết rằng ông từng sống trong một căn nhà Tây với ô cửa sổ cực lớn có hàng chấn song rất thanh thoắt. Người ta bảo ông là nghệ sỹ của hoàn niệm, có lẽ cũng đúng một phần. Một phần ít người biết là sau năm 1958, gia đình ông đã hiến phần lớn diện tích đất của mình cho Nhà nước. Danh họa Bùi Xuân Phái cùng vợ con sống trong căn phòng còn lại chỉ chừng 20 m2. Chiếc cửa lớn tương phản với một diện tích chật chội của căn phòng đa năng, vừa là buồng khách, vừa là xưởng vẽ.”
Một Hà Nội qua những “song xưa” - ảnh 5
Một Hà Nội qua những “song xưa” - ảnh 6
Nhà của cố nhạc sỹ Văn Cao và danh họa Bùi Xuân Phái được tác giả giới thiệu trong tác phẩm của mình.
Ảnh Hương-Cinet

Hay như hình ảnh một ngôi nhà đã rất quen thuộc với người dân Hà Nội đó là căn nhà số 13 phố Đinh Tiên Hoàng. Một ngôi nhà của Pháp không quá đặc sắc, không được trang trí với những ô cửa lớn cầu kỳ, nhưng trải qua bao năm tháng, đến nay ngôi nhà vẫn giữ được vẻ đẹp bình dị vốn có – một hình ảnh rất “lắng đọng” của Hà Nội Phố.
Giải thích về lý do vì sao lại dày công sưu tầm, nghiên cứu về hàng rào, chấn song, ô cửa trong kiến trúc Hà Nội, tác giả Trần Hậu Yên Thế chia sẻ: “Tôi thuộc về thế hệ 7X. Có thể nói, đó là thế hệ cuối cùng được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thành phố trước khi bị nhấn chìm trong làn sóng thương mại hóa toàn cầu với các biển quảng cáo khổ lớn, lan tràn trên đường phố như một bệnh dịch. 15 năm tôi tìm tòi, nghiên cứu, sưu tầm tư liệu cũng là khoảng thời gian chạy đua với những biến đổi khốc liệt của đô thị. Phố xá giờ đã thay đổi nhiều, biển quảng cáo, biện hiệu xanh xanh đỏ đỏ che kín mặt tiền. Cái cách mỗi con người chúng ta ngắm nhìn thành phố cũng khác: chúng ta ngắm phố với tốc độ trung bình 30-35km/h, trong tiếng còi xe, tiếng rẹt bô xe máy. Mặc dù vậy, Hà Nội vẫn ẩn dấu vẻ lịch lãm, sang trọng đằng sau những ồn ào, nhộn nhạo. Vì vậy, tôi mong rằng những ghi chép tản bản bên song hoa sẽ giúp ghi lại hình ảnh thanh lịch, yên bình của Hà Nội trong lòng độc giả”.
NLH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác