Ngày thơ Quảng Ninh (29/3): Dấu ấn đặc sắc của một vùng văn hóa

Cách đây 23 năm, ngày 29/3/1988, Ngày thơ Quảng Ninh đã được tổ chức lần đầu tiên nhân 520 năm (1468-1988) ngày vua Lê Thánh Tông cho khắc bài thơ nổi tiếng của mình lên núi Truyền Đăng (tức núi Bài thơ, TP Hạ Long ngày nay). Đây là một sự kiện rất có ý nghĩa trong đời sống văn hóa nói chung, văn học nghệ thuật nói riêng của Quảng Ninh...

Nhà thơ Trần Nhuận Minh, nguyên Trưởng Ban thơ (Hội VHNT tỉnh) phát biểu tại buổi lễ tổ chức Ngày thơ Quảng Ninh lần thứ nhất, 29/3/1988.Nhà thơ Trần Nhuận Minh, nguyên Trưởng Ban thơ (Hội VHNT tỉnh) phát biểu tại buổi lễ tổ chức Ngày thơ Quảng Ninh lần thứ nhất, 29/3/1988.

Một trong những thành viên quan trọng của BTC Ngày thơ Quảng Ninh từ những năm đầu là nhà thơ Trần Nhuận Minh. Ông là người hết sức tâm huyết trong việc tìm hiểu, bảo tồn và phát huy giá trị Bài thơ của vua Lê Thánh Tông, cả về mặt học thuật cũng như về mặt văn hóa lịch sử. Ông kể:

Tôi về ở hẳn tại Hòn Gai từ 1969, đến 1973 thì mua được ngôi nhà nhỏ ở dốc Bồ Hòn. Tại đây, tôi biết ở một chỗ nào đó trên vách đá núi, gần nhà mình, có bài thơ của vua Lê Thánh Tông khắc từ tháng 2 năm Quang Thuận thứ 9 (tháng 3-1468). Do sự kiện này mà nhân dân đã đổi tên núi Truyền Đăng thành núi Bài Thơ. Tôi lặn lội đi tìm nhiều lần mà không thấy. Sau này mới biết, nhiều gia đình trong thị xã đã sơ tán ra đây để tránh bom Mỹ, có một gia đình đã xây nhà ở ngay trước bài thơ này, làm bếp và chuồng lợn liền nhau, áp vào chân núi, rồi đổ mái bằng lên trên. Và thế là Bài thơ vô tình bị "nhốt" vào trong đó... Mãi đến tháng 6-1986 tôi mới tìm thấy lại... Tôi nghĩ, ngoài ý nghĩa là một di tích văn hóa, Bài thơ của vua Lê Thánh Tông còn có ý nghĩa lớn về nhiều mặt, xứng đáng đặt ở vị trí khai sinh cho một hoạt động VHNT, cần phải làm cái gì đó để phát huy giá trị của nó trong đời sống văn nghệ tỉnh nhà... Thế nhưng cũng phải chờ hơn một năm sau, năm 1988, nhân 520 năm Bài thơ của vua Lê được khắc lên vách núi, tôi mới đề xuất lấy ngày 29-3 hằng năm làm Ngày thơ Quảng Ninh. Ý tưởng này của tôi đã được các đồng chí lãnh đạo Hội VHNT, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các ngành hữu quan lúc bấy giờ đồng tình ủng hộ...

Nhưng vì sao lại chọn đúng ngày 29/3 chứ không phải là một ngày khác để làm Ngày thơ QN, thưa ông? 

- Ngày 29/3/1468, được coi là ngày Bài thơ được khắc trên vách núi là dựa trên sự tính toán của một số học giả Hán Nôm theo lịch trình chuyến đi của vua Lê, sau cuộc duyệt võ trên sông Bạch Đằng rồi đi tuần An Bang, kiểm tra việc phòng thủ đất nước… Tuy nhiên, cũng phải nói thật rằng, đây là sự tính toán mang tính tương đối thôi; bởi sử cũ không ghi ngày tháng cụ thể mà chỉ ghi: "nhà vua đi tuần mạn Đông Bắc, cấm phao tin"...

Và Ngày thơ Quảng Ninh lần đầu tiên được tổ chức đã diễn ra như thế nào? Điều mà ông nhớ nhất trong ngày Ngày thơ năm đó là gì?

- Ngày thơ Quảng Ninh lần đầu tiên được tổ chức tại Nhà văn hoá Việt - Nhật vào sáng  28-3, có  treo cờ  thần, đốt  pháo và đánh  trống  khai hội. Trong vòng 18 năm đầu, nghĩa là thời kỳ tôi còn làm việc ở Hội Văn nghệ, Ngày thơ Quảng Ninh đều bắt đầu từ sáng 28, với lễ dâng hương ở núi Bài Thơ. Sau đó là Lễ trao giải thơ Lê Thánh Tông tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, hội thảo văn học tại Hội VHNT tỉnh hoặc nơi nào đó tuỳ quy mô tổ chức, như đã từng tổ chức ở Khách sạn Bãi Cháy, Khu du lịch Tuần Châu hay Trung Tâm tổ chức Hội nghị tỉnh v.v... và kết thúc sau đêm 29-3. Như vậy chương trình chính diễn ra trong ngày và đêm 29-3. Các nhà thơ ngoài tỉnh về dự, ngày 30-3 là ngày tham quan hoặc đi đọc thơ ở các cơ sở.

Theo ghi chép của tôi, anh em làm thơ và người yêu thơ dự Ngày thơ đầu tiên có 68 vị, cao tuổi nhất là cụ Phạm Đình Chỉnh (Hồng Gai) ít tuổi nhất là cháu Nguyễn Thụy Anh (Đông Triều), người vừa học xong 5 năm bồi dưỡng năng khiếu sáng tác thơ thiếu nhi của Tỉnh đoàn do tôi phụ trách lớp (mỗi năm học 2 tháng hè, kinh phí Chủ tịch tỉnh chi) và 18 vị đại biểu... Cộng là 86 người.

Ngày thơ lần thứ nhất, 28-3-1988 chưa có Giải Lê Thánh Tông, nên sau khi thắp  hương ở  núi  Bài  Thơ,  các  đại  biểu  về  họp.  Chủ tịch đoàn điều hành là ông Hoàng Thuận, nhà viết kịch Thanh Đạm (Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội VHNT tỉnh) và tôi. Trong phần phát biểu, ý kiến của ông Vũ Cẩm, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và bà Nguyễn Thị Hồng Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, rất sâu sắc, chứng tỏ sự quan tâm chu đáo của lãnh đạo tỉnh với một sinh hoạt thơ ca có yếu tố lễ hội còn rất mới mẻ vừa được ra đời. Chiều 28-3, do sự giúp đỡ phương tiện của Xí nghiệp  Vận tải khách thuỷ Quảng Ninh, các đại biểu đi thăm Vịnh Hạ Long dọc tuyến biển Cửa Lục, nơi Vân Đồn Phó tướng Trần Khánh Dư đánh tan đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ, tháng 3-1288, góp công quan trọng và đại thắng Bạch Đằng tròn 700 năm trước. Trên nóc tàu khách thuỷ, nghệ sĩ Đinh Quảng áo lương xanh, khăn xếp vàng, lưng thắt giải hồng điều rất cổ kính sang trọng, đọc rất hùng tráng bài Bạch Đằng giang phú của Trương Hán Siêu, qua máy phóng thanh, trong tiếng trống đại và tiếng thanh la vang dồn, do dàn nhạc Đoàn chèo thực hiện, làm bà con dân chài nhao nhác chả hiểu có chuyện gì, vì sao… (cười).

Sáng 29/3/1988, cũng tại Nhà văn hoá Việt - Nhật, Câu lạc bộ thơ Lê Thánh Tông và Giải thơ Lê Thánh Tông của Mặt trận Tổ quốc tỉnh, do Hội VHNT tỉnh, thành viên của Mặt trận, phụ trách chuyên môn, được thành lập. Theo đó, Giải sẽ trao lần thứ nhất vào năm sau, 28-3-1989. Hội đồng nghệ thuật gồm 7 người, do tôi phụ trách và tập san chuyên thơ, đặt tên là THƠ cũng được quyết định ra mắt. Tôi làm Trưởng ban biên tập, nhà thơ Đàm Hiển Phó ban, kiêm Thư ký toà soạn; tập san 48 trang, ra 2 tháng một kỳ, do nhà thơ Đàm Hiển phụ trách in ấn. Chỉ có 1 số in trong nhà in 300 bản, còn các số khác in rô nê ô, với số lượng 100 bản tại Mặt trận Tổ quốc tỉnh, sau đó thì phải ngừng vì không có kinh phí. Bìa do hoạ sĩ Lê Huy Quang (Hà Nội)  trình bày với hai cánh buồm đỏ thắm đang bay trên Vịnh Hạ Long và một chữ THƠ thật đẹp. Số 1 về thơ Quảng Ninh đổi mới,  số 2 về thơ thiền Yên Tử, số 3 thơ về Vịnh Hạ Long, số 4 thơ về Bạch Đằng Giang, số 5 về thơ công nhân mỏ và số 6 về thơ thi xã Bích Động (Đông Triều thời Trần). Như vậy, về một góc độ nào đó, cũng có thể nói tạp chí THƠ đầu tiên ở Viêt Nam được xuất bản (dẫu còn sơ khai) lại là ở Quảng Ninh. Tôi đang tập hợp cho đủ  6 số này nộp cho Tạp chí Thơ và Bảo tàng Hội nhà văn Việt Nam...

Và nhân đây, xin được nói thêm, như có lần tôi đã dẫn lời nhà thơ Hữu Thỉnh đọc bài phát biểu tại Ngày thơ tổ chức lần thứ XVI ở Tuần Châu, 29-3-2003, rằng:  "Tỉnh Quảng Ninh được ghi nhận là nơi có sáng kiến tổ chức Ngày thơ. Sáng kiến đó đã được nhân rộng ra cả nước". Việc Ngày thơ Việt Nam chọn ngày Bác Hồ viết bài thơ Nguyên tiêu, nhân 55 năm sau, (1948-2003), cũng là cách chọn của Ngày thơ Quảng Ninh, nhân 520 năm (1468-1988), ngày bài thơ của vua Lê khắc trên vách đá, để thấy sự tương đồng trong cách đặt vấn đề giống nhau của hai Ngày thơ...

Những năm tiếp theo, Ngày thơ Quảng Ninh đã diễn ra như thế nào, thưa ông? Ấn tượng của nó với bạn bè, đồng nghiệp trong ngoài tỉnh ra sao? Là người tâm huyết với Ngày thơ Quảng Ninh, chắc chắn ông rất quan tâm đến tác dụng của nó đối với đời sống VHNT nói chung, với THƠ nói riêng, ở tỉnh nhà. Ông có nhận xét như thế nào về việc tổ chức cũng như hiệu quả của nó trong những năm gần đây?

- Năm thứ hai, Ngày thơ Quảng Ninh được tổ chức tại Yên Tử. Sau khi thắp hương ở núi Bài Thơ, hai xe khách chở đoàn đi Uông Bí. Đêm đó, chương trình thơ diễn ra tại Nhà máy điện Uông Bí. Đây là lần đầu tiên Ngày thơ Quảng Ninh mời khách Hà Nội. Sau đó năm nào cũng mời khách Trung ương và vài tỉnh bạn. Sáng sau, tất cả anh em lên chùa Hoa Yên. Nhà thơ Trương Thiếu Huyền (nay là Phó Tổng Biên tập Báo Quảng Ninh), lúc đó còn rất trẻ và rất hăng hái, nhận đội mâm xôi có con gà cúng chùa cùng đoàn leo dốc qua đường tùng lên chùa Hoa Yên. Sau khi thắp hương ở chùa Hoa Yên, anh em trải chiếu ăn xôi gà, uống rượu và đọc thơ cho nhau (và cho cả du khách nữa) nghe ở chùa Hoa Yên…

Những năm sau, có năm tổ chức ở các huyện thị, nhân những ngày kỷ niệm lớn và năm chẵn, như nhân 50 năm Đệ tứ chiến khu thì tổ chức ở huyện Đông Triều, thời gian đến 3 ngày, trong đó có 1 ngày ở Bắc Mã (các đoàn Hội Nhà văn Việt Nam do nhà thơ Hữu Thỉnh, Tổng thư ký Hội dẫn đầu, từng đoàn nhà văn các tỉnh bạn, đặt vòng hoa, dâng hương tại chùa Bắc Mã, nơi chiến khu thành lập, có quân nhạc và đoàn vệ binh danh dự) rồi sang Bình Dương, 1 ngày ở huyện lị Đông Triều, 1 ngày ở An Sinh, quê hương thi đàn Bích Động thời Trần, được coi là tổ chức đầu tiên của Hội nhà văn Việt Nam, rồi nhân 50 năm giải phóng huyện Bình Liêu thì tổ chức ở Bình Liêu v.v...

Đối với anh em làm thơ, Ngày thơ là ngày gặp gỡ bạn bè trong ngoài tỉnh, trong đó có những nhà văn, nhà thơ lớn, để trao đổi học tập và quan hệ nghề nghiệp, những nhà văn phụ trách nhà xuất bản và báo chí, là dịp thuận lợi để giới thiệu xuất bản thơ của các tác giả Quảng Ninh. Nhiều năm, nhân Ngày thơ Quảng Ninh, báo Văn nghệ, tạp chí Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam đã ra trang chuyên đề thơ Quảng Ninh, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam đã phát chương trình riêng từ 30 đến 45 phút về thơ Quảng Ninh… 5 năm gần đây, việc tổ chức Ngày thơ không gây được ấn tượng như trước! Nhưng năm nay hình như đã khác, có những nét mới hơn, hay hơn. Vấn đề vẫn là tầm nhìn, tâm huyết và công phu đối với phong trào của lãnh đạo Hội. Một khi lãnh đạo Hội tận tụy với phong trào thì anh em được nhờ…

Có điều này không biết ông nghĩ sao, rằng với những người làm thơ, cái mà họ "dị ứng" nhất chính là sự ồn ào, phô trương... Thế nhưng, Ngày thơ (kể cả ngày thơ Việt Nam hay Ngày thơ Quảng Ninh) vẫn được rất đông các nhà thơ đồng tình hưởng ứng! Ông nghĩ như thế có "mâu thuẫn" không?

- Hoàn toàn không. Sáng tác rất cần lặng lẽ, nhưng đời sống của sáng tác thì rất cần "không lặng lẽ". Bởi đến đó mà lặng lẽ, có nghĩa là chết luôn rồi. Thơ của nhà thơ đã chết khi nhà thơ còn sống. Các cụ xưa nói "hữu xạ tự nhiên hương", nhưng trước hết là phải có "xạ" đã,  sau đó, "hương" đâu có tự nhiên mà bay, nếu không nói là ít nhất bay đến Hà Nội hay mũi Cà Mau (cười). Phải có "gió" chứ. Ngày thơ là gió đó. Hương sẽ bay xa hơn… Điều đó giải thích vì sao, cùng với những người yêu thơ, các nhà thơ đã dự Ngày thơ rất đông vui.

Theo anh, cái cốt lõi mà chúng ta cần hướng tới để làm cho Ngày thơ Quảng Ninh trở thành một nét văn hóa mang bản sắc riêng của Quảng Ninh là gì? Và để đạt được điều đó, Hội VHNT Quảng Ninh cần phải lưu tâm những vấn đề gì? Tỉnh cần có sự hỗ trợ như thế nào?

- Quảng Ninh là tỉnh duy nhất có 2 ngày thơ. Sau Ngày thơ Việt Nam là Ngày thơ Quảng Ninh. Việc phối hợp cần nhịp nhàng để tránh chồng chéo, như đã làm. Trước hết, nên nghĩ Ngày thơ Quảng Ninh là một hoạt động văn hóa và thi ca của tỉnh chứ không riêng của Hội văn nghệ, như trước đây, nên năm nào đồng chí Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch tỉnh cũng đọc lời khai mạc hay chào mừng, và Ngày thơ Quảng Ninh năm nào cũng mời khách Trung ương và đại biểu thơ các tỉnh xa gần. Trong phương pháp tổ chức, cố gắng từng bước để biến Ngày thơ Quảng Ninh trở thành ngày hội văn hoá của công chúng yêu thơ, do công chúng tự nguyện tham gia. Vì thế, các câu lạc bộ thơ và các huyện, thị trong tỉnh vào cuộc cùng tổ chức với Hội VHNT Quảng Ninh, mà các nhà thơ và các nghệ sĩ biểu diễn thơ là nhân vật trung tâm. Tôi đã 5 năm tham gia Ban tổ chức Ngày thơ Việt Nam tại Văn Miếu Hà Nội, tôi nhận ra rất sâu sắc bài học kinh nghiệm này. Còn tỉnh hỗ trợ về cơ chế,  Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ trực tiếp vào cuộc, sẽ có tác động trực tiếp tới các địa phương và các CLB thơ trên địa bàn...

Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện thú vị và bổ ích này!

 

Theo QN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác