Ngọc Tư: Cô đơn trong cõi văn chương

Sau khi gây tiếng vang cho độc giả và dư luận trong nước, tháng 10/2007 vừa qua, cuốn Cánh đồng bất tận của nhà văn trẻ Nguyễn Ngọc Tư đã "mang chuông đi đánh xứ... Hàn" - NXB Asia Publishers đã mua bản quyền tác phẩm qua bản dịch của Ha Jae-hong và phát hành tại Hàn Quốc.

Ngọc Tư: Cô đơn trong cõi văn chương - ảnh 1

Đây là một tín hiệu mừng cho việc "xuất khẩu văn chương" ở nước ta. Nhân dịp năm mới, PV đã trò chuyện với Nguyễn Ngọc Tư xung quanh tác phẩm và sự kiện này.

- Cánh đồng bất tận từng đứng đầu Việt Nam về sách best-seller năm 2005, cuối năm 2007 nó được "xuất ngoại" sang xứ sở kim chi - Hàn Quốc. Trước lúc viết, chị có đoán biết về điều đó?

- Tôi nói: "Ôi, thật bất ngờ quá!", bạn có thấy buồn cười không? Thật lòng, khi viết Cánh đồng bất tận, tôi chỉ mơ ước người đọc, bạn bè đồng nghiệp ghi nhận sự cố gắng, sự lao động nhọc nhằn của mình. Văn hoá đọc đã đìu hiu đến mức, tôi chẳng mảy may nghĩ sách của mình vượt quá con số 5000 bản...

- Con người chúng ta nhiều khi rất mâu thuẫn. Khi chưa viết thì muốn tác phẩm thành công, được bạn đọc đón nhận, và nếu được là hiện tượng thì quá là hạnh phúc! Khi ước nguyện thành hiện thực thì bắt đầu thấy một lô áp lực...

 - Ờ cũng như bạn đọc vậy, lúc người ta mới viết thì bảo phải có phong cách riêng, trầy vi tróc vảy, cố gắng tận cùng người viết mới định hình được, thì nghe bảo, sao không có gì mới, kỳ vậy?

- Có một bạn đồng nghiệp kể với tôi rằng, chị viết truyện ngắn này trong lúc lòng tự ái nghề nghiệp đang dâng trào khi người ta bảo chị chẳng có gì mới cả, nếu mà ai cũng có lòng tự ái để sinh ra những tác phẩm như thế thì văn chương nước mình phát triển biết bao?

- Không hẳn vì tự ái nghề nghiệp đâu. Tôi còn muốn mình thật rõ. Có thật mình bất tài? Có thật mình không thể với tới những đề tài gai góc hơn? Có phải mình đang buông xuôi, mình đang tụt dốc? Nếu không phải, thì làm thử coi. Đấy hoàn toàn không phải thách thức bạn bè, tôi thách thức chính mình.

- Tuy vậy, khi Cánh đồng bất tận ra mắt, nhiều nhà phê bình cho rằng từ đây chị phải có trách nhiệm nặng nề hơn với trang viết của mình. Phải chăng, để vượt qua được cái mốc đó không phải là điều đơn giản?

- Đó là nhà phê bình "cho rằng". Tôi thì nghĩ, mình đã nhón chân hái trái ở một cành quá cao, đến nỗi dường như tôi đã nhảy thót lên nhiều lần mới chạm được nó. Mệt mỏi, chông chênh lắm.

Tôi cần thời gian để mình đủ cao. Mặt khác, Cánh đồng bất tận, chỉ là một lối nhỏ mà tôi đã rẽ vào vì thấy lạ. Có thể tôi sẽ quay lại con đường "êm đềm" mà mình lâu nay đã chọn... Sẽ có người thấy thất vọng, có người lại mừng...

- Có nhiều bạn đọc muốn chị là Ngọc Tư đi theo con đường "êm đềm", chỉ đơn giản vì điều đó giúp họ nhận ra đó là con người của quê hương họ. Nhưng với một nhà văn, điều quan trọng là phải biết hoá thân thành con người của nhiều vùng đất, nhiều cảnh sống, bên cạnh cái dịu dàng, dung dị phải sóng gió, phá phách, nổi loạn... "Đâm lao thì phải theo lao", chị đã thử, sao không cố thêm một đoạn nữa, chứ không phải là lùi lại?

- Tôi không nghĩ mình lùi, tôi nghĩ đang quay trở lại con đường quen thuộc của mình. Suốt con đường đó, sẽ có một ngã rẽ hợp với tôi. Còn bây giờ tôi phải đi để tìm kiếm.

- Từ bản thân chị có nghĩ rằng, Cánh đồng bất tận sẽ cắm một cái mốc để chia văn nghiệp của mình thành hai chặng, trước và sau nó?

- Ồ không? Đấy là bạn nghĩ vậy thôi. Tôi thấy Cánh đồng bất tận đâu có quan trọng tới nỗi phải chọn là mốc. Tôi viết nó xong, thấy chẳng vui gì hết, chẳng thấy yêu nó gì hết. Trong lòng tôi luôn luôn nối tiếc những tác phẩm trong trẻo hồn nhiên ngày xưa mà do tuổi tác, sự va chạm với đời... bây giờ tôi không viết được nữa...

- Nhưng có vài ý kiến những độc giả khó tính cho rằng, đến Cánh đồng bất tận người ta mới thấy chị là "hiện tượng" chứ không phải là sự ồn ào của những tập truyện trước. Bởi vì trước đây, truyện của chị vẫn mang hơi hướng của một vài nhà văn Nam bộ nào đó?

- Chính xác là giống nhà văn nào? Nói như vầy có vẻ hơi... tự cao, nhưng tôi thấy lúc trước tôi viết cũng có phong cách riêng lắm đó chớ. Ít nhất, khi tham gia một vài cuộc thi, tác phẩm đã bị rọc phách, ban giám khảo vẫn nhận ra đấy là của Nguyễn Ngọc Tư.

Có thể giọng văn Nam bộ của tôi giống nhiều người khác, nhưng không hề gì, tôi rất tự hào về dòng văn Đồng bằng sông Cửu Long, hiền hoà, nhân hậu. Ai chê nó không sâu sắc, không sang trọng, tôi thấy hơi giận...

- Văn phong dung dị, ngôn ngữ truyện cứ được bê vào từ đời thường nhưng chính nỗi đau của những kiếp người, những số phận nhỏ bé ở một vùng quê nghèo là triết lý nhân quả của cuộc đời lại làm lên sức ám ảnh rất lớn cho truyện... Nó khuấy lên trong lòng người những dư âm khó có thể xóa nhoè. Chị đã sống trong tâm trạng như thế nào cùng các nhân vật của mình trong suốt hành trình câu chuyện?

- Trong cõi văn chương, tôi là đứa cực kỳ cô đơn. Nên tôi rất dễ dàng để nhân vật của mình sống trong cô đơn tận cùng. Trong hoang hoải, chán chường. Tôi, cũng như những con người trong Cánh đồng bất tận, sống giữa nhiều người, sống giữa cộng đồng, sống giữa biển người nhưng có cảm giác như bị bỏ rơi...

- Nhiều văn nghệ sĩ nói rằng, khi viết xong một tác phẩm họ thường có cảm giác rỗng, chị thì thế nào?

- Cũng vậy. Vì thế, tôi viết rất chậm. Tôi cần được nghỉ ngơi, cần nạp lại năng lượng sau khi trút cạn vào một tác phẩm nào đó...

- Chị từng kể rằng, chị ở một miền đất không nhiều sách báo, ít thông tin về văn nghệ, còn các cuốn sách nổi tiếng trong và ngoài nước thì hầu như không được đọc. Liệu khi cái vốn liếng miền Tây Nam Bộ  vơi cạn chị có chuyển hướng đề tài của mình?

- Tôi vẫn chưa nghĩ tới vì cảm thấy vốn liếng văn nghệ của mình chưa cạn, mình vẫn khai thác chưa tới đâu. Đất và người ở đây luôn làm tôi cảm thấy mới mẻ hoài...

- Chà, Ngọc Tư cũng không phải vừa nhỉ? Chị nghĩ thế nào nếu có thể đến trước Giao thừa vẫn có người đi tìm Cánh đồng bất tận để đọc?

- Tôi xin can. Trời ơi, Tết nhất tìm cái gì vui vẻ, nhẹ nhàng, thi vị mà đọc. Để sang năm mới thấy tâm hồn phơi phới, hớn hở. Cánh đồng bất tận u ám lắm. Người quá buồn không nên đọc. Người quá vui không nên đọc.

- Vậy là chị đang áp đặt cho độc giả đấy nhé. Một tác phẩm khi đưa ra công chúng thì "bố mẹ" chúng không còn đặc quyền đặc lợi như họ vẫn tưởng nữa đâu. Năm Mậu Tý chị có định tung ra một "cú huých" nào nữa cho văn đàn Việt Nam và có là một áp lực không khi mà mọi hy vọng đều hướng về chị?

- Với văn chương, tôi không hoạch định gì. Mà nói năm tới tôi viết cái này hay lắm nè, chẳng phải buồn cười, lố bịch lắm sao. Tôi là đứa viết văn không chuyên, dựa vào cảm xúc mà viết... Bạn nói "mọi hy vọng hướng vào tôi" thì thấy hơi... sợ! Tôi thì hy vọng ở các bạn trẻ khác. Viết cho người khác đọc riết rồi cũng chán, tôi mong ai đó viết cho tôi... đọc.

- Nhân đây, xin hỏi trong làng văn học trẻ hiện nay, chị thích đọc của tác giả nào?

- Mạc Can, mà ông ấy có được tính là viết văn trẻ không?

- Cảm ơn và chúc chị cùng gia đình một năm mới hạnh phúc, may mắn!

Theo PNVN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác