Nguyễn Minh Châu hoang mang giữa chốn đông người

Ông là nhà văn có nhiều độc giả song lại rất e ngại khi phải đối mặt với đám đông. Bút pháp của ông mạch lạc, tài hoa song khi nói chuyện với bạn văn ông lại thường ấp a ấp úng. Con người kết hợp trong mình những đặc điểm rất trái ngược này chính là Nguyễn Minh Châu.

Nhà văn Nguyễn Minh Châu và vợ.Nhà văn Nguyễn Minh Châu và vợ.

Trong những ghi chép cuối cùng của mình - Ngồi buồn viết mà chơi - được thực hiện trong những ngày nằm điều trị tại Viện Quân y 108, Nguyễn Minh Châu tự nhận xét: “Từ lúc còn nhỏ tôi đã là một thằng bé rụt rè và vô cùng nhút nhát. Tôi sợ từ con chuột nhắt cho đến ma quỷ. Sau này lớn lên, đến gần sáu chục tuổi, đến một nơi đông người tôi chỉ muốn lẻn vào một xó khuất và chỉ có như thế mới cảm thấy được yên ổn và bình tâm như con dế đã chui tọt vào lỗ”.

Ở tạp chí Văn nghệ Quân đội, nhiều nhà văn còn nhớ câu chuyện Nguyễn Minh Châu kể về những ngày ông mới nhập ngũ. Có lần ông đã phải cất bát, chịu đói, chỉ vì thấy anh em bộ đội ta xếp hàng chờ cơm… đông quá!

Trong cuốn Nghiệp văn, nhà phê bình Vương Trí Nhàn kể, quãng năm 1973, 1974 gì đó, vào độ giáp Tết, Nguyễn Minh Châu không may bị bệnh phải đi nằm viện.

Khi ông hồi phục, ra viện thì cũng vừa hay… hết Tết. Trái ngược với tâm trạng của bạn bè, người thân (áy náy, thương cảm vì ông không được hưởng những ngày vui), Nguyễn Minh Châu lại có thái độ rất thoải mái.

Theo ông tiết lộ thì việc nằm viện vậy là ông “đã tránh được ít ngày phải sống giữa một cơn điên”. Ý ông muốn nói, ông đã “thoát” được những ngày con người phải sống với những lễ lạt, giao tiếp căng thẳng.

Nhà phê bình văn học Ngô Thảo, người từng có thời gian công tác với Nguyễn Minh Châu ở Tạp chí Văn nghệ Quân đội nhớ lại: “Sau vài ngày không tới cơ quan, bỗng một sáng nào đó, anh chợt tới gõ cửa phòng tôi - tiếng gõ rất nhỏ - rồi vào ngồi lên cái ghế bên cạnh: 'Ông bận phải không?'. Với anh thì làm sao tôi dám bảo mình bận. Thế là anh kể cho tôi nghe cái điều anh vừa viết, lắm lúc với một nỗi lo lắng sợ sệt sâu xa, thâm căn cố đế mà một người lính chiến như tôi không thể thông cảm được”.

Và Ngô Thảo đưa ra nhận xét: “Anh là một người thiếu tự tin giữa những người rất tự tin, đến mức không biết cái họ viết ra là dở”.

Chỉ hai người ngồi trao đổi chuyện nghề với nhau còn vậy, huống hồ phải diễn thuyết trước đông người.

Nguyễn Minh Châu từng thật thà kể: “Tôi rất sợ máy micro. Một lần ở thư viện của một thành phố, người ta cứ nằng nặc bắt tôi nói trước máy để cả đám đông của hội trường có thể nghe. Vừa nói được vài câu qua máy, tôi đã mất bình tĩnh vì vừa nói tôi vừa nghe thấy cái tiếng nói của mình và tự nhiên phát hoảng, không còn là tiếng nói hàng ngày của mình nữa mà y như có ai đang nhại mình bằng một thứ giọng ma quỷ”.

Lại một lần khác, ông “bị” người ta kéo đi nói chuyện với học sinh một trường cấp III. Từ trên bục diễn giả nhìn xuống, ông thấy hai phần ba thính giả là nữ, và các cô gái này cứ nói chuyện rào rào, không có vẻ gì là đang nghe ông nói.

Bị mất hứng, giọng nhà văn cứ ỉu dần, ỉu dần và mới được có nửa buổi, ông đành phải cho kết thúc bài và xin phép… cáo từ.

Mặc dù tự nhận mình không thuộc diện “lợi khẩu”, không có khiếu “đấu hót” với đám đông, song Nguyễn Minh Châu cũng không mấy để tâm tới điểm này. Ông tâm sự: “Thực tình tôi cũng không thích mình là một anh chàng có khiếu ăn nói”.

Chính vì quan niệm vậy nên tại ngôi nhà số 4 Lý Nam Đế (trụ sở Tạp chí Văn nghệ Quân đội), hình ảnh mà anh em thường thấy ở Nguyễn Minh Châu - như nhà phê bình văn học Vương Trí Nhàn sau này đã ghi lại là “Ngay giữa đám đông ông vẫn có thể chìm đắm trong những suy nghĩ riêng, có nói năng gì cũng ngúc ngắc mãi mới phụt ra một câu lạc lõng”.

Và khi Vương Trí Nhàn đặt câu hỏi: “Sao có lúc anh như muốn tránh mọi người” thì Nguyễn Minh Châu thẳng thắn trả lời: “Đã làm nghề này, mà lắm lúc cứ cảm thấy không gì ngại bằng phải sống cùng nhà với những thằng viết khác. Ngồi một mình lại nghĩ được nhiều chuyện”.

Tuy nhiên, cũng cần nói thêm, mặc dù là người có thiên hướng sống nội tâm, song việc Nguyễn Minh Châu không quan tâm đến giao tiếp, nhất là với các đồng nghiệp còn xuất phát từ sự vụng về, nhút nhát cố hữu của ông.

Chính bởi vậy mà khi lâm trọng bệnh, trước sự quan tâm, chăm sóc của mọi người, ông đã thổ lộ một cách đầy day dứt, rằng thì khi còn khỏe mạnh, hàng ngày cắm mặt vào trang viết, không biết quan tâm tới bạn bè, người thân, nay lúc bệnh tật mới thấy bao nhiêu tấm lòng thương mến.

Nguyễn Minh Châu nghĩ thế, song bạn bè không ai đòi hỏi ở ông mọi sự chu toàn vậy, bởi họ hiểu, với tư cách một nhà văn, ông đã làm tròn trách nhiệm của mình.

(Theo Văn Nghệ Công An) 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác