Nhà thơ Chim Trắng - cánh chim của tự do

Nhà thơ Chim Trắng tên thật là Hồ Văn Ba, sinh năm 1938, quê ở Bến Tre. Từ ngày trở thành một nhà thơ - chiến sĩ, ông lấy bút danh Chim Trắng để bày tỏ khát vọng về ngày đất nước hòa bình, thống nhất.

Nhà thơ Chim Trắng - cánh chim của tự do - ảnh 1

Ông là tác giả của nhiều tập thơ in đậm dấu ấn của văn hóa Nam Bộ và dấu ấn của những năm tháng đánh giặc, cứu nước. Năm 1981, ông được trao Giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam với tập Những ngả đường. Sau nửa thế kỷ đi cùng cách mạng và làm thơ, nhà thơ Chim Trắng đã qua đời ngày 28-9-2011...

Khi ngồi viết những dòng này tôi vẫn không thể nghĩ nhà thơ Chim Trắng đã ra đi. Anh đi quá nhanh. Nhanh đến nỗi bạn văn từ nam chí bắc khi ai hay tin cũng đều hỏi lại: "Có thật không?"... Khi được nhà văn Lê Văn Thảo báo tin, tôi cũng đã sửng sốt hỏi lại như vậy, dù biết anh Lê Văn Thảo không đùa những chuyện nghiêm túc bao giờ.

Cho đến thời gian cuối đời, trông bề ngoài nhà thơ Chim Trắng vẫn mạnh khỏe, tự lái xe ô-tô một mình đi nhiều nơi, từ Bình Dương về Sài Gòn, đi miền Tây và Tết vừa rồi anh còn rong ruổi tận Phan Thiết. Bệnh tình hiểm nghèo của anh được phát hiện muộn, chỉ một ít người thân biết, nhưng vì tôn trọng ý anh nên mọi người giấu kín. Ðể rồi theo lời nhà thơ Trần Hữu Dũng, một người gắn bó với anh, khi nhập viện cấp cứu ở Bệnh viện Chợ Rẫy anh đã bứt hết dây truyền dịch thuốc, hét lên "... Tôi là người tự do... Nên nhớ... Tôi là người tự do...", rồi lịm dần và ra đi vào lúc 19 giờ 15 phút tối 28-9-2011 ở tuổi 74. Câu nói ấy gây xúc động và ấn tượng mạnh cho Trần Hữu Dũng và những người yêu quý anh Ba - cái tên thân mật mà thế hệ văn chương lớp sau ở TP Hồ Chí Minh và Nam Bộ thường gọi nhà thơ Chim Trắng. Vâng, anh vốn là người tự do và thích tự do một cách quyết liệt, kể cả tới khi từ bỏ cuộc sống ra đi, anh cũng muốn tự do theo cách của mình: mọi lễ nghi đều theo hình thức gia đình, không ban lễ tang, không kèn trống, không phúng điếu. Và chẳng ai ngăn được sự tự do của anh. Ðó cũng chính là tính cách xuyên suốt trong con người lẫn thơ Chim Trắng!

Từ đầu thập niên 90 của thế kỷ 20, khi tôi mới bước vào làng văn, anh đã là một nhà thơ lão làng, giữ cương vị Phó Tổng thư ký Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh, Tổng Biên tập tuần báo Văn Nghệ TP Hồ Chí Minh. Và tôi được biết, anh đã phát hiện đỡ đầu nhiều nhà văn, nhà thơ trẻ trước tôi ở TP Hồ Chí Minh, như Huỳnh Như Phương, Phạm Sỹ Sáu, Nguyễn Nhật Ánh, Bùi Chí Vinh, Lê Thị Kim, Ðỗ Trung Quân, Lý Lan, Phạm Thị Ngọc Liên, Trần Hữu Dũng, Nguyễn Thái Dương, Hồ Thi Ca, Ðoàn Vị Thượng, Lê Minh Quốc, Trương Nam Hương, Lê Tú Lệ, Lưu Thị Lương, Thanh Nguyên, Vũ Trọng Quang, Võ Phi Hùng, Lâm Xuân Thi... Ða số họ đều có mặt để tiễn đưa anh. Nhà thơ Phạm Sỹ Sáu ngậm ngùi với tôi: "Anh Ba không chỉ có tính cách Nam Bộ mà là tính cách Việt Nam, từ con người đến thơ ca". Còn nhà thơ Vũ Trọng Quang thì nói: "Cái đặc biệt của anh Chim Trắng là hễ thấy thơ hay là đăng ngay. Còn thơ dở, dù có thân thiết mấy anh cũng lơ đi".

Tôi không may mắn như các anh chị trên, được nhà thơ Chim Trắng đỡ đầu, mà thuộc một "kênh" khác, đơn độc hơn, dù thi thoảng tôi cũng có thơ đăng trên tờ báo của anh. Tuy nhiên, có lẽ vì thích tự do và đơn độc nên sau khi nhà thơ Chim Trắng về hưu, tôi lại hay có dịp gặp anh, được nghe anh trò chuyện nhiều điều "rút ruột". Rồi anh nhận làm cố vấn Quỹ Tình thơ do các bạn thơ Lâm Xuân Thi, Hồ Thi Ca và tôi cùng sáng lập và điều hành, chúng tôi có nhiều cơ hội gặp nhau hơn. Những dịp đi đây đó, từ bắc chí nam, anh đều kịp thời phát hiện và báo tin cho Quỹ Tình thơ hỗ trợ những bạn thơ đang gặp khó khăn. Anh nói rằng, muốn dành thời gian cuối đời để tự do rong chơi và viết lách, không tham gia bất cứ việc gì, nhưng thấy hoạt động Quỹ Tình thơ có ý nghĩa, anh muốn góp một tay.

Về sau này, khi đã hiểu nhà thơ Chim Trắng hơn, tôi mới đọc thơ anh kỹ hơn. Có thể nói rằng, anh là một trong số ít nhà thơ thế hệ chống Mỹ, cứu nước cho đến cuối đời vẫn giữ được "phong độ thơ", bắt kịp và hòa nhập với đời sống thi ca hiện đại. Từ những "dấu vết nhỏ nhoi" mà anh chắt chiu trên "những ngả đường" đã lặng lẽ dựng nên những tứ thơ đẹp, sang trọng và đầy tính nhân bản. Nói đến thơ Chim Trắng, tôi rất tâm đắc lời nhận xét tinh tế của nhà nghiên cứu Huỳnh Như Phương: "Anh không phải là người nghệ sĩ đến đập cửa căn nhà tâm hồn của chúng ta bằng những tiếng gõ mạnh mẽ, thúc giục với lời mời vồn vã. Không, anh vẫn từ tốn trên những ngả đường thơ của mình và gửi đến bạn đọc một ánh mắt trìu mến, một nụ cười hồn hậu. Làm sao người ta có thể dửng dưng vô tình với ánh mắt đó, nụ cười đó?" (Những ngả đường trong thơ Chim Trắng).

Còn nhà thơ Trần Hữu Dũng, lúc ngồi với nhau trong căn nhà của nhà thơ Chim Trắng ở Bình Dương, thì tâm sự: "Anh Chim Trắng mặt lạnh, rắn rỏi, nóng tính, thoạt đầu gặp gỡ rất dễ ngại ngùng, xa cách, chơi thân rồi mới biết đó là con người nhân hậu, trung thực, hết lòng vì người khác. Thơ Chim Trắng từ những tập thơ Một góc quê hương, Những ngả đường, Dấu vết nhỏ nhoi, Hát lời cỏ hát, Mùa chim sẻ về, Cỏ khóc dưới chân tôi... in ở chiến khu và thành phố lúc đất nước thống nhất, cho thấy một mạch thơ về tình yêu quê hương, con người, chảy cuồn cuộn, trong suốt, lung linh đầy sức mạnh nội tâm, quyến rũ. Lúc nào anh cũng trăn trở, tìm kiếm một giọng thơ riêng, mang hơi thở thời đại mình đang sống". Ðồng cảm với nhà thơ Trần Hữu Dũng, nhà thơ Lê Minh Quốc bày tỏ: "Trong đời sống tẻ nhạt này, Chim Trắng cũng là một mẫu người "tẻ nhạt". Bởi vì sao? Bởi anh luôn trầm tư, ít nói, nói năng nhát gừng, ít cởi mở. Bởi anh thường không thích tụ họp rượu chè  như nhiều "văn nghệ sĩ" khác... Cảm giác của những người làm thơ thế hệ sau, luôn thấy anh gần mà xa, khó gần gũi. Thế nhưng, giấu trong cái bề ngoài lạnh lẽo ấy là một trái tim nhân hậu và âm thầm có nhiều động tác cần thiết nhằm giúp đỡ những người viết trẻ. Bài thơ đầu tiên của tôi in trên báo Văn Nghệ TP Hồ Chí Minh là do anh chọn. Thoáng đó mà đã hơn hai mươi năm. "Có bài thơ nào mới không? Ðọc nghe chơi". Thỉnh thoảng gặp nhau, anh ân cần hỏi tôi như thế. Về phần anh, trong thơ là người luôn có ý thức tự đổi mới thi pháp thơ. Nhìn từ những tập thơ trước năm 1975 đến sau này, ta thấy dòng chảy trong thơ anh đã khác. Khác từ cách nói đến biểu cảm; từ ngôn ngữ đến nhịp điệu. Thế mới biết, sức trẻ trong tâm hồn thơ của anh về cuối đời vẫn còn mạnh mẽ và quyết liệt".

Tôi nghĩ cảm nhận của nhà thơ Lê Minh Quốc cũng chính là cảm nhận của những người hiểu và yêu quý nhà thơ Chim Trắng trong giây phút này, như dự cảm trong thơ anh: Bây giờ thực phải đâu mơ/Nên chi nước mắt trong thơ sáng bừng/Cảm ơn em đến vô cùng/Cho thơ tôi biết ngược dòng sông xưa. Trước mắt tôi đang hiện lên hình ảnh nhà thơ Chim Trắng ngược dòng đến bến bờ một thế giới khác theo cái cách tự do và quyết liệt của anh!

Theo ND

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác