Nhà thơ Lê Đạt và cuộc tìm tòi “bóng chữ”

Đầu năm 2007, nhà thơ Lê Đạt cùng với các nhà văn, nhà thơ Trần Dần, Phùng Quán và Hoàng Cầm được tặng giải thưởng Nhà nước về văn học- nghệ thuật. Trò chuyện với phóng viên, nhà thơ Lê Đạt đã nói về quan niệm thơ của mình.

Nhà thơ Lê Đạt và cuộc tìm tòi “bóng chữ” - ảnh 1

PV: Thưa nhà thơ Lê Đạt, là một trong những nhà thơ cách tân của thơ Việt Nam, ông có lần nói là việc cách tân xuất phát từ ý muốn sử dụng chữ  một cách toàn diện… Ông có thể nói cụ thể hơn về quan điểm này của mình? Nhà thơ Lê Đạt: Trong chữ có hai phần: phần định nghĩa và phần hàm nghĩa. Xưa nay trong văn chương nói chung hay thơ nói riêng, nói là người ta hoàn toàn không sử dụng hàm nghĩa thì không đúng, nhưng người  ta chú ý nhiều đến phần định nghĩa. Và như thế, cả một phần rất rộng lớn là hàm nghĩa thì mọi người ít để ý. Đó là một sự “đãng trí” rất lớn. Tôi chỉ muốn… như học cách đá bóng của Hà Lan, họ đá bóng tổng lực, mình dùng chữ một cách tổng lực!

PV: Xin cảm ơn nhà thơ.

(Theo VOV)

PV: Nhà thơ có thể cho bạn đọc biết về quá trình tìm tòi hình thức thơ của mình? Nhà thơ Lê Đạt: Một thời người ta cũng đã khen ngợi tôi là cách tân. Nhưng tôi đã xem lại thơ của mình, thấy đó mới chỉ là cách tân về nội dung thôi. Cơ bản tôi chưa có cách tân gì về hình thức cả. Lúc đó, tôi cũng nặng về dùng chữ của định nghĩa chứ chưa dùng “bóng chữ”, tức hàm nghĩa.
Trong thời kỳ tôi bị kỷ luật, tôi không bị áp lực của việc xuất bản nữa, thì tôi cứ ngồi nghĩ về thơ, nghĩ rất nhiều. Tôi đọc lại thơ của tôi, thơ trong nước, thơ thế giới, tôi đọc lại rất nhiều. Tôi càng đọc càng cảm thấy thơ mình bỏ qua một khoảng rất mênh mông của chữ, rất lãng phí!
Tôi tập làm thơ trở lại. Tôi tập, giống như Mallarmé nói: “Hãy trả lại tính chủ động cho chữ…”. Anh có ý, rồi tìm chữ thích hợp để diễn đạt ý ấy. Chữ bao giờ cũng đến sau ý. Mà người làm thơ có khi chủ động, sai khiến con chữ. Tôi không sai khiến con chữ, tôi với con chữ bình đẳng với nhau. Khi thì con chữ sai khiến tôi, khi thì tôi sai khiến con chữ. Cái đó dẫn đến rất xa… Lúc ấy tôi làm thơ không dám cho ai xem cả. Thơ ngô nghê như là trẻ con, như trẻ con nói lối, vần nọ sang vần kia… nên không dám cho ai đọc. Tôi đọc lấy thôi, và tôi làm vậy 5 năm trời.
Sau đó, thời kỳ tôi đi lao động ở Phú Thọ, lên huyện Thanh Sơn là huyện thượng du của Phú Thọ, trong cảnh hoang sở của miền núi ở khu khai hoang, tự nhiên có không khí cho tôi bắt đầu tập lại làm thơ theo lối ấy và tôi tin mình đã tìm thấy con đường đi của mình.
Trong cuộc đời trầm luân của một người làm thơ, đôi lúc người ta có cơ may gặp được  vài câu mà người ta thấy như cái phao cứu sinh… Suốt đời tôi tri ân ba câu. Thứ nhất là câu nói của Trang Tử: “Mọi người đều biết ích lợi của cái hữu dụng nhưng ít người biết cái ích lợi của cái vô dụng”,

Thứ hai là câu nói của nhà phân tâm học nổi tiếng thế giới Jacques Lacan (người Pháp): “Vô thức được cấu trúc như một ngôn ngữ…”
Câu thứ ba là của Nhà thơ lớn nước Pháp Mallarmé: “Hãy trả lại tính chủ động cho chữ”.
Tất cả những cố gắng của tôi dựa trên ba câu nói ấy, thúc đẩy mình, khởi nguồn cho suy nghĩ của mình…
PV: Có nhà phê bình đã gọi thơ ông là “thơ tạo sinh”. Ông thấy thế nào về điều đó?Nhà thơ Lê Đạt: Tôi nghĩ thơ là thơ thôi, không muốn gọi thêm là thơ tạo sinh hay thơ siêu thực… Nhưng tôi quý cái chữ ấy vì coi nó là cái món quà của một người bạn, thế thôi!. Nhà phê bình đó nói cũng đúng. Thơ của tôi, vì tôi dùng bóng chữ, dùng hàm nghĩa nên chữ nọ gọi chữ kia, sinh sôi nảy nở…; câu thơ không bao giờ hết cả. PV: Ông từng nói rất thích câu: “Phải viết về bất hạnh bằng những từ của hạnh phúc”. Chặng đường văn học ông đi qua đã dài; mục tiêu mà ông đặt ra cho bản thân khi viết thơ là như thế nào, thưa nhà thơ? Nhà thơ Lê Đạt: Bao giờ tôi cũng mong muốn không những là nhà thơ Việt, nhà thơ tiếng Việt, mà còn mong muốn có đóng góp cho tiếng Việt, mở rộng, khám phá những địa hạt mới…  Đó là mở rộng những biên giới mà không cần dùng đến vũ lực của chủ nghĩa đế quốc!

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác