Nhà thơ Nguyễn Bính Hồng Cầu: Tôi cảm ơn thơ

Là con gái của nhà thơ Nguyễn Bính nhưng “không bị từ trường của thi sĩ cha cuốn đi”, nhà thơ Nguyễn Bính Hồng Cầu đã tìm được chỗ đứng trên thi đàn. Người phụ nữ sinh năm 1952 này có những tác phẩm thơ đầy nữ tính, mềm như cỏ nhưng cũng đau đáu nỗi niềm.

Nhà thơ Nguyễn Bính Hồng Cầu.Nhà thơ Nguyễn Bính Hồng Cầu.

* Trong tập thơ Đau đáu trăm năm xuất bản năm 2010, bên cạnh chất thơ dịu dàng đằm thắm, đầy nữ tính như chính tác giả, chị còn viết về những điều hết sức giản dị, gần gũi và nỗi buồn rất nhân bản. Vì sao một phụ nữ thành công như chị, mà trong từng trang viết lại bảng lảng nỗi buồn?

- Có lẽ nỗi buồn là cố hữu ở những người làm thơ. Có lẽ nỗi buồn gần với thơ hơn là vui. Không phải chỉ những người cầm viết, tất cả những người làm mẹ, làm vợ đã đi qua thời chiến tranh, ít nhiều đều trăn trở. Với người cầm viết, sự trăn trở đó còn nhiều hơn. Bây giờ, khi đã ở cuối nẻo chiều thu, mình hay nhìn lại chặng đường đã đi qua, hoài niệm về thời rất đẹp của tuổi trẻ, nhất là thời tuổi trẻ của thế hệ đã đi qua chiến tranh, có cống hiến trong kháng chiến và có mất mát trong chiến tranh. Tôi cũng hay viết về những tình yêu vắt ngang thời trận mạc, trong lứa tuổi đẹp nhất của mình. Như vậy, sự đau đáu đó không phải của thời quá khứ mà là hiện tại, là cuộc sống áo cơm, là tình cảm riêng tư. Và tất cả những điều đó phải thể hiện bằng thơ, không có thơ thì tôi không biết làm thế nào để tải được những điều đó. Tôi cảm ơn thơ.

* Đôi khi, do sự đa cảm, nhạy cảm của một phụ nữ cầm bút, có lẽ chị sẽ không dễ dàng vượt qua những khắc nghiệt của cuộc sống?

- Đặt vào hoàn cảnh đó thì người ta phải đối mặt thôi; tùy tình cảm, thái độ ứng xử trước sự việc đó. Với người này thì cảm thấy thế này, người khác lại có cảm nhận khác. Tôi cũng cảm thấy khó khăn chứ. Khó khăn lắm. Nhưng mỗi lần vượt qua, thì đó cũng là hạnh phúc. Mình tìm hạnh phúc trong sự vượt qua đó. Bởi mình đã vượt qua những nỗi đau của một kiếp người, và nhìn lại đầy đủ một kiếp người. Trong nỗi đau đó, mình lớn lên, thì niềm hạnh phúc cũng lớn lên, mặc dù nó đắng đót một tí.

* Bây giờ nhìn lại chặng đường thành công mà chị đi qua, với nhiều tác phẩm được bạn đọc đón nhận, điều gì làm chị hài lòng nhất?

- Nói rằng tôi đã thành công nhưng tài sản của tôi còn rất mỏng so với mặt bằng văn học bây giờ. Nhưng điều hạnh phúc là tôi đã được chia sẻ với bạn đọc. Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất đối với người cầm bút và đối với riêng tôi.

* Một người có những tác phẩm thơ đầy nữ tính, rất đằm thắm như chị có quan tâm đến những tác phẩm táo bạo, đôi khi “bạo liệt” của các cây bút trẻ?

- Mình cũng nên biết. Tất cả đều là những món ăn tinh thần, mình cũng phải biết nó như thế nào. Có cái mình thấy hợp, có cái không hợp, nhưng tất cả đều để cho mình học được. Mình học ở những người đi trước, học ở những người cùng thế hệ và học ở thế hệ trẻ. Lớp trẻ có cái hay của lớp trẻ. Có cái rất hay. Thế thì cũng phải biết, cũng phải đọc. Tôi đã đọc nhiều đấy. Mình cứ đi con đường mà mình đã chọn, và ngẫu nhiên thơ đến với mình. Trước một đề tài này cảm xúc này thì mình viết theo dạng thơ mới, trước cảm xúc kia, tình cảm kia thì mình viết theo dạng thơ truyền thống. Tôi không phân biệt thơ mới, thơ cũ, thích cái này, bài xích cái kia.

* Xin cảm ơn chị!

 

Theo PY

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác