Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều: "Quảng bá văn học Việt - Không thể làm một phía"

Không phải là một dịch giả chuyên nghiệp, nhưng cùng với những người bạn Mỹ, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã góp một phần nhỏ vào việc đưa thơ VN đến Mỹ và từ đó, là các nước nói tiếng Anh.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều:

Đặc biệt là qua hai tập thơ mà anh tham gia chuyển ngữ: "Sông núi" (tuyển tập những bài thơ kháng chiến của nhiều tác giả) và "Người đàn bà gánh nước sông" (thơ Nguyễn Quang Thiều).
Anh cũng từng tham dự hội thảo văn học Việt - Mỹ tổ chức tại VN và tại Mỹ năm 1994 - nơi anh được chứng kiến lễ ra mắt tập "Thơ từ những tài liệu bị bắt giữ" (về sau trở thành tập thơ từ VN bán chạy nhất tại Mỹ, cho đến nay) và có mối quan hệ thân tình với một số dịch giả Mỹ có công đầu trong việc mở đường cho văn học VN vào Mỹ như Kevin Bowen, Bruce Weigl...
Anh đã có cuộc trò chuyện với PV nhân "Hội nghị quốc tế giới thiệu văn học VN ra nước ngoài" (dự kiến khai mạc vào ngày 5.1.2010 tới, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội), nơi những người bạn Mỹ của anh cũng sẽ hào hứng góp mặt.

Nằm trong số ít những nhà văn VN thông thạo ngoại ngữ - đó phải chăng là lý do đầu tiên khiến anh để tâm đến việc dịch văn học VN?

- Đó là điều kiện cần nhưng để là cú hích, thì phải là do yêu cầu công việc: Hồi còn làm ở báo Văn Nghệ, tôi từng được giao phụ trách mảng văn học nước ngoài và vì vậy, cùng với sở thích văn chương và vốn tiếng Anh sẵn có, thỉnh thoảng, tôi lại mày mò dịch. Tất nhiên, đầu tiên là dịch xuôi, để phục vụ trước hết cho trang báo.
Cùng với công việc, là nhu cầu mở rộng giao lưu. Từ đó, tôi bắt đầu tập dịch thơ mình ra tiếng Anh một cách ngẫu hứng. Công việc chỉ thực sự đi vào hệ thống và bài bản hơn, khi tôi gặp được những người bạn Mỹ - đến VN sớm nhất từ trước khi quan hệ Việt - Mỹ được bình thường hoá, với một mối quan tâm lớn và đầy thiện chí: muốn tìm hiểu sâu hơn văn hoá VN (mà trong đó, văn học là một kênh rõ nét nhất).
"Sông núi" là tập thơ đầu tiên anh tham gia chuyển ngữ, nghe nói, không một đồng nhuận bút nào?

- Tất cả đều là tự nguyện và chỉ vì lòng yêu thích, sự tâm huyết, hăng đến mức tôi đã bỏ cả Đại hội Hội Nhà văn VN để "giam mình" trong khách sạn cùng với những người bạn Mỹ đánh vật với bản dịch... Bù lại, đó là một tuyển thơ VN bằng tiếng Anh dày nhất, công phu nhất cho đến nay được xuất bản tại Mỹ.
Chừng hơn 700 trang tiếng Anh, tên đầy đủ của tập thơ là: "Sông núi: Những vần thơ VN từ những cuộc chiến" (Mountain River: Vietnamese Poetry from the Wars), gồm khoảng hơn 200 bài thơ chủ yếu thuộc giai đoạn kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, do nhà thơ Anh Ngọc tuyển chọn. Tôi dịch một phần lớn trong số, còn nữa là do các bạn Mỹ Kevin Bowen, Bruce Weigl và nhà thơ Việt kiều Mỹ Nguyễn Bá Chung).
Người khởi xướng tuyển thơ VN đồ sộ này là Kevin Bowen, cũng chính ông mà không phải là tôi đã nghĩ ra cái tên sâu sắc và cảm động cho tập thơ, khi nó được lấy tứ từ câu thơ nổi tiếng của Lý Thường Kiệt: "Sông núi nước Nam vua Nam ở". Coi đó là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của dân tộc ta, Kevin cho rằng tiếng nói từ những vần thơ được viết ra trong hai cuộc kháng chiến của các nhà thơ VN cũng là nằm trong văn mạch đó.
Nhưng thu hút cao hơn cả sự chú ý của công chúng Mỹ lại là tập "Thơ từ những tài liệu bị bắt giữ" được xuất bản trước đó. Từng chứng kiến lễ ra mắt tập thơ tại Hội thảo Văn học Việt - Mỹ được tổ chức tại Mỹ năm 1994, anh có thể lý giải vì sao cuốn sách tập hợp những bài thơ của các nhà thơ vô danh lại có thể "qua mặt" tuyển thơ của các nhà thơ tên tuổi? - Lý do để "Thơ từ những tài liệu bị bắt giữ" trở thành tập thơ VN bán chạy nhất tại Mỹ và cho đến nay đã tái bản tới lần thứ bảy, tôi nghĩ, trước hết và trên hết, nằm trong chính cái tên của nó. Khi mà "những tài liệu bị bắt giữ" ở đây chính là những tài liệu của bộ đội, du kích VN mà quân đội Mỹ đã thu được, trong đó bao gồm cả thẻ Đảng, giấy kết hôn, lệnh chuyển quân, bằng khen, thư từ... và đáng kể, là những cuốn sổ tay ghi rất nhiều thơ. 

Tài liệu vô giá ấy đã được Trung tâm William Joiner thuộc ĐH Massachusetts (do Kevin Bowen làm giám đốc) mua được từ một tập micro phim gồm những tài liệu của VN từng bị phía Mỹ thu giữ trong chiến tranh. Trừ một bài thơ trong tập là bị nhầm tên tác giả ("Núi đôi" của nhà thơ Vũ Cao), thì còn lại là những vần thơ được những người lính cụ Hồ viết từ trong lòng cuộc chiến.
Đó là bức tranh hiện thực mà người Mỹ mong muốn được nhìn thấy hơn cả, và đặt lòng tin vào nó hơn bất kỳ một sáng tác chuyên nghiệp nào, để hy vọng từ đó, lý giải được phần nào sức mạnh của chiến thắng và nguyên nhân của thất bại. Để có được những lý giải thuyết phục hơn, những vần thơ từ những tài liệu bị bắt giữ này thậm chí còn được đưa vào giảng dạy tại các trường trung học, ĐH có môn học liên quan đến VN và cuộc chiến tranh VN.
Ở đó, các nhà giáo dục Mỹ đã cho tổ chức những giờ học đặc biệt: hai tốp học sinh, đóng giả quân phục đại diện cho hai phía, mỗi bên cầm trên tay những cuốn sổ thơ, nhật ký được những người lính của hai bên ghi chép từ trong lòng cuộc chiến. Hiện ra một bảng phân màu rõ nét: một bên thì tràn ngập bóng tối của sự hoang mang, ngờ vực, một bên thì tràn ngập lòng tin, lửa yêu thương, niềm hy vọng...
Khách mời của "Hội nghị quốc tế giới thiệu văn học VN ra nước ngoài" diễn ra vào 5.1 tới nghe nói đông nhất sẽ là từ Mỹ. Cá nhân anh đánh giá thế nào về thị trường Mỹ, trên khía cạnh: điểm đến của văn học Việt?

- Chúng ta biết là trước đây, văn học VN cũng đã từng được dịch tại một số nước XHCN nhưng kể từ khi hệ thống các nước XHCN đứng trước những biến chuyển của thời thế, công việc đó đã bị gián đoạn mất một thời gian dài cho đến nay. Văn học VN tại các nước XHCN trước đây có chăng chủ yếu là các sáng tác của một bộ phận cộng đồng người Việt đến học và làm việc rồi ở lại.
Còn trong các nước TBCN, Mỹ rõ ràng là nước duy nhất có được một chiến lược nghiên cứu văn hoá, văn học VN quy mô nhất, bài bản nhất, hệ thống nhất. Đừng quên: Đến được Mỹ là đồng thời đến được với các nước nói tiếng Anh. Động lực chính thì đã rõ: Thông qua việc tìm hiểu thế giới nội tâm, sức mạnh tâm hồn của người VN, người Mỹ tin rằng phần nào đó họ sẽ lý giải được thất bại của họ trong cuộc chiến tranh VN, cũng như giúp họ hàn gắn chính họ.
Nhưng bên cạnh đó, còn là nhu cầu tìm hiểu văn hoá các nước khác của một nước phát triển. Có đến Mỹ, chứng kiến những buổi đọc thơ tại các thư viện, các trường ĐH và cả nhà thờ... một sinh hoạt văn hoá rất phổ biến ở nước Mỹ, mới hiểu được thi ca có chỗ đứng quan trọng thế nào trong công chúng Mỹ. Đến nỗi, khi hay tin sắp có hội nghị quốc tế về giới thiệu văn học dịch tại VN, một số bạn Mỹ của tôi đã hỏi tôi rất kỹ về lịch trình của hội nghị xem có bị trùng vào lịch đọc thơ của họ (đã được lên lịch từ trước và không có chuyện huỷ bỏ), không khác gì lịch biểu diễn.
Ý anh muốn nói: Chúng ta nên ưu tiên cho thơ?

- Không phải. Dù là một nhà thơ nhưng cá nhân tôi tự thấy: nếu là về trình độ sáng tạo thì thi ca VN nhìn chung cũng chưa hẳn là một nền thi ca phát triển vào loại cao trên thế giới. Đó cũng là một trong những lý do khiến tập thơ của những nhà thơ không chuyên lại có thể bán chạy hơn cả tập thơ của những nhà thơ chuyên nghiệp.
Cố nhiên, thơ thì dễ đem ra đọc trước công chúng hơn, hay "Thơ từ những tài liệu bị bắt giữ" thậm chí còn bán chạy hơn nhiều lần "Thời xa vắng" - tiểu thuyết hiện đại đầu tiên của VN được giới thiệu tại Mỹ, nhưng cũng đừng quên những gì mà "Nỗi buồn chiến tranh" của Bảo Ninh đã làm được tại Mỹ.
Về chuyện này, anh từng nói: Ở Mỹ, cứ mỗi 100 người đọc Bảo Ninh thì mới có 1 người đọc Nguyễn Huy Thiệp? Từ quan sát (dù có thể chủ quan) này, theo anh, chúng ta nên định hướng thế nào về chọn lựa tác phẩm để dịch?

- Nói thế, tôi không hẳn hàm ý: truyện của Bảo Ninh hay hơn truyện của Nguyễn Huy Thiệp - ta cứ cho là thế đi! Nhưng rõ ràng, vấn đề của Bảo Ninh được người Mỹ (và có lẽ không riêng gì người Mỹ) quan tâm hơn vấn đề của Nguyễn Huy Thiệp. Bởi tình yêu, chiến tranh mãi mãi là những vấn đề muôn thuở và thời sự, đây lại còn là cuộc chiến tranh VN.

Còn những vấn đề của Nguyễn Huy Thiệp lại chủ yếu là "những chuyện trong nhà" của người Việt, hơn là chuyện của chung nhân loại. Tuy nhiên, với những ai qua lại VN nhiều và có nhu cầu tìm hiểu sâu những sợi dây nhằng nhịt trong đời sống tinh thần của người Việt thì thường họ lại thấy đọc Thiệp "đã" hơn! "Liệu cơm gắp mắm", chọn tác phẩm để dịch vì vậy rất quan trọng.
Không thể làm theo kiểu "mặt trận", chủ nghĩa tập thể, chính sách chế độ ở đây được, mà chỉ có thể là tác phẩm. Tuy nhiên, tìm đầu ra cho nó còn quan trọng hơn. Đừng quên chúng ta đã từng thất bại với tạp chí "Văn chương VN" bằng tiếng Anh chỉ vì chất lượng dịch yếu kém, đầu ra bế tắc, nơi cần đến không đến được.
Vì vậy, để quảng bá tốt nhất văn học Việt, theo tôi chúng ta không thể chỉ tự ngồi với nhau, tự ngắm nhau, càng không thể làm một phía, mà phải tranh thủ được sự quan tâm của các NXB, các nghiệp đoàn văn bút trên thế giới để từ đó, có được những bản dịch tốt nhất, những kênh phát hành đảm bảo nhất.
Một khi mục đích được cụ thể hoá bằng những kế hoạch dài hạn, ở những cấp có tầm và những kênh chính thống hơn, các dịch giả cũng như các NXB cũng sẽ dễ xin tài trợ in ấn hơn vì thường thì nhà tài trợ hay ưu tiên những dự án dài hơi hơn là những kế hoạch tự phát, nhỏ lẻ. Đầu ra thuận lợi sẽ tạo hứng cho không chỉ các dịch giả nước ngoài mà ngay chính cả người viết trong nước, tôi tin là thế!
Xin cảm ơn anh!

 

Theo LĐ

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác