Nhà thơ Nguyễn Việt Chiến: Gánh nặng tương lai trên vai văn trẻ

Chúng ta có quyền hy vọng và chờ đợi về một “làn sóng mới” sẽ xuất hiện trong văn chương Việt ở thập kỷ thứ hai của thế kỷ 21 - Nhà thơ Nguyễn Việt Chiến chia sẻ.

Nhà thơ Nguyễn Việt Chiến: Gánh nặng tương lai trên vai văn trẻ - ảnh 1
Trước thềm Hội nghị viết văn trẻ toàn quốc 2011 (tổ chức ở Tuyên Quang từ 7 – 11/9), chúng tôi có cuộc trò chuyện với anh.

Thưa nhà thơ, nhà báo Nguyễn Việt Chiến, là người có nhiều năm công tác tại Ban Văn trẻ Hội Nhà văn Hà Nội, anh suy nghĩ gì về lực lượng văn trẻ cũng như những sáng tác của họ hiện nay?

- Đội ngũ lực lượng viết văn trẻ hôm nay khá đông đảo, và 112 người từ 35 tuổi trở xuống được chọn đi dự Hội nghị viết văn trẻ toàn quốc năm 2011 của Hội Nhà văn Việt Nam đã nói lên điều đó. Họ trẻ cả về tuổi đời và tuổi nghề, vì vậy đòi hỏi ở họ những sáng tác văn học có tầm cỡ là điều rất khó khăn. Vì văn chương, ngoài vốn tri thức văn hóa được tích lũy trong cả một hành trình văn học dài còn phải kể đến vốn sống trải nghiệm qua thời gian. Nhìn vào 112 người viết trẻ đi dự hội nghị lần này, tôi chỉ thấy lóe lên vài tên tuổi bước đầu đã có một số sáng tác đáng chú ý. Nhưng chúng ta có quyền hy vọng về một “làn sóng mới” trong văn chương Việt Nam sẽ xuất hiện trong thập kỷ thứ hai của thế kỷ XXI. Và, phải chăng gánh nặng tương lai văn chương Việt Nam sẽ dần dần đặt lên vai họ những trách nhiệm lớn. Hy vọng là vậy, hãy cứ lạc quan và cổ vũ cho lớp người trẻ này.

Anh có thấy sự khác biệt trong tư duy cũng như nhận thức của thế hệ nhà văn sau này, khi mà họ lớn lên trong một thời gian khác, trải nghiệm hoàn toàn khác so với thế hệ anh - vốn đều trải qua chiến tranh, từ cầm súng rồi về cầm bút?

- Điều ấy thì rõ rồi, nhưng chúng ta không nên bắt lớp người sinh ra trong hòa bình phải trải nghiệm những nỗi đau của thế hệ sinh ra trong chiến tranh. Họ có thể nhìn về quá khứ đau thương của dân tộc mình trong chiến tranh với cái nhìn và tư duy khác thế hệ chúng tôi. Nhưng tôi tin vào những người cầm bút trẻ tuổi có trái tim yêu nước nhiệt thành, tuy xuất phát ở những khoảng không gian và thời gian khác nhau, họ sẽ có những tác phẩm hay và rung động người đọc bởi chính tài năng và cái nhìn mới lạ có tính phát hiện của thế hệ trưởng thành sau chiến tranh.

Theo dõi những sáng tác của văn trẻ trong khoảng năm năm trở lại đây, có thể nói cũng có nhà văn trẻ coi xu hướng tìm kiếm những phá cách, thậm chí nổi loạn và coi đó như là sự “đánh dấu” thế hệ mình. Ý kiến của anh về điều này?.

- Điều ấy không có gì lạ, bởi trong hành trình phát triển văn học, có không ít người viết của thế hệ đi sau thường phủ nhận lớp người viết của thế hệ đi trước. Điều quan trọng là những tác phẩm văn học còn lại sau thử thách nghiệt ngã của thời gian sẽ là thước đo cho mọi giá trị sáng tạo. Anh có thể tìm tòi, phá cách, thể nghiệm trong các sáng tác của mình nhưng liệu anh có làm nên những tác phẩm lớn, những tên tuổi lớn hay không, và liệu anh có làm làm nên những giá trị văn học đích thực?

Trong khi đó, có nhà văn tương đối lớn tuổi nhận xét rằng, ông cảm thấy một phần không nhỏ các nhà văn trẻ của ta hiện nay nặng về thứ “văn học biểu diễn”, vô trách nhiệm với ngòi bút của mình, bàng quan trước thời cuộc, không có mặt ở những sự kiện, vấn đề lớn của đất nước. Điều đó liệu có đúng không?

- Mong rằng điều ấy không đúng. Và, tôi nghĩ đây chỉ là một phần nhỏ trong lớp người viết trẻ hôm nay thôi. Bởi sự vô cảm của người viết trước cuộc sống và sự bàng quan trước thời cuộc sẽ mài mòn và tàn phá cảm hứng và tư duy văn chương của chính họ.

Nói về trách nhiệm, vai trò của nhà văn trước thời cuộc, nhiều người đưa ra dẫn chứng về bài thơ “Tổ quốc nhìn từ biển” mới đây của anh - một tác phẩm vừa ra đời đã có sức lan toả mạnh mẽ. Anh có thể chia sẻ về điều này cũng như những cảm xúc, trải nghiệm và suy nghĩ của mình đối với các cây bút trẻ?

- Tôi chỉ muốn chia sẻ một điều, những bài thơ như “Tổ quốc nhìn từ biển” của tôi không dễ dàng viết đâu (ngay với bản thân tôi cũng không phải là dễ, mặc dù tôi viết bài thơ này khá nhanh). Có độc giả sau khi đọc bài thơ này đã nhận xét một câu “Chắc nhà thơ đã viết bài thơ này bằng máu và nước mắt của mình”. Điều đó hoàn toàn chính xác, tôi đã viết bài thơ này sau những trải nghiệm của một thế hệ đã đi qua chiến tranh và nếm trải những đau thương mất mát lớn của cả dân tộc. Chưa hết, đấy còn là sự nếm trải đau đớn của riêng tôi trong cuộc đời cầm bút của mình. Đấy cũng là vốn sống trải nghiệm và vốn sống văn chương tích lũy sau nhiều năm sáng tác. Và, điều quan trọng, ở những thời điểm nhậy cảm ấy, tôi đã vượt lên những nỗi đau của cá nhân mình để hướng đến nỗi đau và khát vọng lớn lao của dân tộc mình, hướng đến tình yêu đất nước đang thức dậy trong mỗi người Việt Nam.

Từ tác phẩm “Tổ quốc nhìn từ biển”, có thể thấy công chúng lúc nào cũng cần ở nhà văn những sáng tác mang hơi thở thời đại, đề cập những vấn đề của dân tộc, của đất nước?

- Điều ấy luôn đúng ở mọi thời điểm. Bài thơ “Tổ quốc nhìn từ biển” của tôi sau khi in trên Báo Thanh Niên ngày 29-5-2011, đã được sự cổ vũ của hàng triệu bạn đọc trong và ngoài nước và được rất nhiều địa chỉ mạng điện tử đưa lên. Điều ấy chứng minh, người đọc hôm nay, nhất là thế hệ trẻ không hề quay lưng lại với thi ca yêu nước. Và quan trọng là các nhà văn, nhạc sĩ hôm nay cần có những sáng tác mang nỗi đau và khát vọng của dân tộc mình, đất nước mình, mang nhịp đập và hơi thở của đời sống hôm nay.

Đất nước của chúng ta liên miên trận mạc suốt bao đời, những nỗi đau thương chiến tranh còn ghi dấu nơi rừng sâu, biển thẳm. Và qua nhiều thế kỷ, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc chúng ta đã dâng hiến tuổi thanh xuân của mình, đã vĩnh viễn nằm dưới cỏ để gìn giữ non sông này, để mang lại tự do và hạnh phúc cho thế hệ mai sau. Những cảm xúc này luôn luôn thao thức trong các sáng tác của tôi.

Được biết, anh được mời tham dự Hội nghị viết văn trẻ sắp tới với tư các là người phụ trách Ban công tác nhà văn trẻ của BCH Hội Nhà văn Hà Nội,, anh mong muốn hội nghị sẽ tổ chức như thế nào?

- Thời gian qua, tôi cảm thấy, những sự kiện đời sống xã hội lớn lao của ngày hôm nay và những vấn đề quan trọng của đất nước, của dân tộc…dường như vẫn thấy thiếu vắng trong các sáng tác của các cây bút trẻ. Điều quan trọng là Hội Nhà văn Việt Nam qua hội nghị lần này cần đánh thức những tiềm năng của người viết trẻ hướng về những giá trị cội nguồn của văn hóa dân tộc. Đặc biệt, phải nâng cao trách nhiệm của nhà văn trẻ trước dân tộc, trước đất nước, trước những nỗi đau và khát vọng của con người hiện đại trong quá trình phát triển văn học và hình thành những nhân cách văn hóa.

Đối với một số cây bút trẻ có khả năng thực sự đang phát sáng trên thi đàn trẻ hiện nay, tôi cho rằng thơ của họ có dấu hiệu mới bắt đầu hay (hoặc chớm hay) chứ chưa làm tôi kinh ngạc và chấn động thực sự. Có thể họ sẽ hay dần lên qua năm tháng và đây cũng là điều mong mỏi của nền văn học tương lai, vì chỉ có những tài năng lớn mới đi xa được.

Dùng một hình thức mới để chuyển tải một nội dung mới- đấy là cái đích hướng tới của những tìm tòi, cách tân trong trong thơ đương đại hôm nay. Cũng có thể một hình thức mới về nghệ thuật đã manh nha xuất hiện rồi, nhưng một nội dung mới còn nằm chìm khuất ở đâu đó dưới những vỉa quặng đời sống mà nhà thơ chưa khai phá tới. Hoặc ngược lại, nội dung mới đã có rồi mà hình thức biểu hiện mới vẫn chưa tìm thấy đâu. Phải chăng vì thế, những cách tân trong thơ đương đại hôm nay vẫn chưa đủ lực và diện để tạo thành một làn sóng mới làm nên một kỷ nguyên mới của thi ca Việt.

Xin cám ơn anh!

 

Theo ND

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác