Nhà thơ Tế Hanh: Hồn lạc trong gió xuân

Hà Nội những ngày giữa tháng 1/2008 lạnh lắm. Đã sắp vào Tết Nguyên đán, cái lạnh vẫn sâu hun hút trong những đợt gió buốt. Thường thì trước khi lập xuân, áp Tết là những ngày thời tiết hiếm khi nắng ấm. Cái lạnh trong những đợt rét cuối cùng dường như càng lạnh hơn, giá hơn.

Nhà thơ Tế Hanh.Nhà thơ Tế Hanh.

Số10 Nguyễn Thượng Hiền, gác hai, nhà thơ Tế Hanh vẫn hé mắt im lặng nhìn vào đâu đó trong không gian. Mùa xuân này nữa, nhà thơ Tế Hanh tròn 60 năm tuổi Đảng, và gần 90 tuổi trời. Cũng gần trọn một thế kỷ sống cống hiến, làm việc, hạnh phúc và đau khổ, đủ hết cho một kiếp nhân sinh.

Tôi đến thăm nhà thơ trong những ngày người Hà Nội đang tất bật lo toan cho một cái Tết sắp đến gần. Phố người xuống đường vốn dĩ đã đông nay càng đông hơn. Nườm nượp những xe thồ hàng, hoa, quà Tết từ quê vào thành phố. Đâu đó đào đã nở sớm, hồng môi cười trên vai những người đi chợ sớm.

Căn nhà của nhà thơ Tế Hanh tĩnh lặng trong bóng hoàng hôn. Bà Trần Thị Lâm Yến, vợ của nhà thơ Tế Hanh đang lẩn mẩn gọt dưa hấu cho vào bát để chuẩn bị cho chồng ăn tráng miệng sau bữa tối. Mái tóc bạc trắng phủ loà xoà cái dáng vẻ nhẫn nại của bà. Bà đi lại đã khó khăn lắm rồi, cái gậy như một vật bất ly thân giúp bà di chuyển. Việc chăm sóc ông vẫn một tay bà tần tảo.

Bà vui vẻ nói với tôi: Đã gần Tết rồi, trời lạnh thế mà sức khỏe ông vẫn khá lên đấy. Năm nay ông phải đón sinh nhật lần thứ 60 tuổi Đảng. Ngày nào tôi cũng trò chuyện với ông, ông phải gắng lên, thật khỏe mạnh và vui vẻ để mà đón Tết nhé. Ông không nói được, nhưng tôi có cảm giác như ông hiểu đấy.

Tội nghiệp ông, hàm răng vẫn còn khỏe lắm, hoa quả bánh trái gì cũng ăn tốt, cứ nhìn da dẻ hồng hào của ông thì biết sức khỏe ông vẫn khá lắm. Với lại năm nay ông phải khỏe lên để còn đón con gái từ CH Czech trở về nhà đón Tết cùng với bố mẹ.

Cô con gái cả hiền lành lắm, được bố yêu quý nhất nhà. Ông quý lắm nên hướng cho nó đi học bác sỹ để sau này chăm sóc sức khỏe cho bố mẹ. Vậy mà vì điều kiện cuộc sống khó khăn, chồng sang Czech rồi không về, cháu lúc này đang là bác sỹ ở Bệnh viện Nhi, đành phải bỏ việc để sang cùng với chồng.

Lúc cháu đi, ông Hanh giận lắm, vừa thương vừa giận con. Đó là năm 1991, lúc đó ông Hanh đã ngã bệnh rồi, con gái ở nhà chăm sóc bố được đúng 1 tháng là đi. Kể từ đó đến nay đã gần hai chục năm rồi mới có dịp về thăm nhà. Cũng do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nhớ ba má mà không có điều kiện để về được.

Năm nay cháu đọc bài viết của cô trên tờ ANTG CT ở Czech, cháu gọi điện về khóc, thương ba má, bảo rằng khó khăn đến mấy Tết này cũng đưa các cháu về thăm ông bà.

Bà Yến vừa nói vừa âu yếm đút từng miếng dưa hấu nhỏ vào miệng chồng. Nhà thơ Tế Hanh lúc lắc đầu, ông còn lật nghiêng người và cử động những ngón tay ra chiều hiểu hết những gì bà nói.

Bà Yến nhớ lại những cái Tết xưa từ khi ông còn khoẻ, không giao thừa nào ông không sang chúc Tết và uống rượu với nhà văn Nguyễn Văn Bổng, người bạn thân của mình.

Khi hai mắt không còn nhìn thấy gì nữa thì Tết nào cứ sáng mồng một là ông lần sang nhà ông Bổng, sau đó về gọi điện thoại suốt lượt để chúc Tết bạn bè. Ông kém mắt nhưng nhớ số điện thoại giỏi lắm. Thương nhất là nhà thơ Xuân Tâm, Tết nào cũng lọ mọ từ Thụy Khuê đi xe ôm lên tận đây thăm bạn.

Ngày ông Hanh nằm viện, cứ vài ngày ông Xuân Tâm lại vào viện thăm một lần, giết thịt con thỏ cũng dành phần mang đến cho bạn một cái đùi. Bây giờ ông Hanh nằm mê man, ông Xuân Tâm cũng già yếu, đến nhìn thấy bạn như thế này nên ông cũng buồn.

Ngày trước, giao thừa xong, sáng mồng một, hai vợ chồng già cùng dắt tay nhau ra công viên Thống Nhất ngắm đất ngắm trời. Ông Hanh thích nhất là dạo chợ hoa ngày Tết. Ông là người yêu thiên nhiên, yêu cỏ cây hoa lá, được ngắm nhìn vạn vật thiên nhiên là một hạnh phúc.

Ngắm trời ngắm cảnh chán rồi thì hai ông bà dắt nhau về, ra chùa Quan Hoa đi lễ Phật. Bây giờ ông Hanh nằm một chỗ, Tết thành ra lại buồn. Thấy người ta đi chơi Tết, rồi lễ lạt sắm sửa đủ thứ, bày ra ăn uống đông vui, nhà mình lại không nỡ làm gì thái quá.

Ổng còn bệnh nằm đó, bày biện ra gì cũng mất vui, ăn cũng mất ngon. Cứ chiều 30 Tết thì các con quây quần về đây với ba má, ăn một bữa cơm, lo cúng giao thừa xong cho ba má rồi mới ai về nhà nấy. Tết chỉ có một ngày, ấy là chiều 30. Sáng mồng một qua, coi như hết Tết.

Bà Yến cười, nụ cười buồn lặng trong một chiều cuối năm se sắt gió. Tôi nhìn hai ông bà già, một người nằm miên man yên lặng trên giường, một người chống nạng lẩn mẩn vào ra trong căn nhà đầy bóng hoàng hôn, chợt nghĩ, với nhà thơ Tế Hanh bây giờ ngày nào cũng giống nhau, Tết nào cũng như nhau bởi hồn ông bây giờ đã lạc vào một cõi du xuân nào đó.

Trong cõi xuân xinh tươi và đầy ắp ánh sáng ấy, có thể người thơ tài hoa Tế Hanh đang vấn vít với những câu thơ của mình. Những câu thơ chúng ta chưa một lần chạm tới.

Theo ANTG

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác