Nhà thơ Thanh Thảo: Thơ báo nhiều khi cũng “tháo bơ”

Là một nhà thơ nổi tiếng được nhiều người biết đến với các tác phẩm thơ "Dấu chân qua trảng cỏ", "Khối vuông Ru bích"..., nhưng nhiều người cũng biết đến anh với những bài báo ký bút danh Thanh Thảo. Nhà thơ-Nhà báo trong một con người thật khó tách bạch...

Nhà thơ Thanh ThảoNhà thơ Thanh Thảo

- Là một nhà thơ nổi tiếng trên thi đàn, tại sao anh lại quay ra viết báo ?

+ Tôi đúng là nhà thơ, nhưng thực ra, công việc chính từ khi tôi tốt nghiệp đại học, vào bộ đội rồi đi chiến trường Nam Bộ chính là làm báo. Có thể nói, “chứng chỉ vào đời” của tôi là những bài viết thuộc các thể loại của báo chí. Tôi tự hào vì điều này. Mặc dù ngày ấy ở chiến trường viết báo là phục vụ, viết báo như một đam mê chứ không hề có một đồng nhuận bút. Tôi cho kiểu viết báo ấy không khác với làm thơ là mấy. Vì làm thơ cũng là để thỏa cái sướng cái cực cái đau cái buồn của mình là chính, chứ không phải để nổi danh hay kiếm tiền là chính.

- Làm thơ thì phải “say” còn làm báo thì phải “tỉnh”. Vậy anh gặp phải khó khăn gì khi lúc “tỉnh” lúc “say” ?

+ Thơ “say” còn báo “tỉnh” ư ? Người ta cứ nghĩ như vậy. Nhưng thực ra không hẳn vậy. Vì có khi người ta làm thơ mà “tỉnh” đến tận cùng, tỉnh đến quá giới hạn tỉnh, nghĩa là sắp…điên. Còn ngược lại, có khi nghề báo lại đưa người ta vào những trạng thái “say” cực kỳ khó tả. Không chỉ say viết mà còn say đi, say gây chuyện để kiếm đề tài, say điện thoại cho tòa soạn để giục in bài, và lâng lâng (cũng là một trạng thái say) mỗi khi bài báo của mình gây được tác động xã hội tích cực. Kể như thế thì làm báo có khi còn dễ “xỉn” hơn cả làm thơ ấy chứ! Nhưng làm thơ lại có cái “say” ngấm ngầm khó chia sẻ mà chỉ người làm thơ tự biết. Tôi hoàn toàn không gặp khó khăn gì với những trạng thái “tỉnh say say tỉnh” này, vì thực ra, chính mình cũng khó biết lúc nào mình “say” còn lúc nào thì đang “tỉnh”-dĩ nhiên là theo một nghĩa mơ hồ nào đó, chứ không rạch ròi như say rượu say bia hay tỉnh rụi do uống nhiều nước chè và cà phê

- Theo anh, một bài báo hay cần hội đủ những yếu tố nào ?

+ Tôi thấy khó trả lời câu hỏi này, dù nói thuần lý thuyết thì dễ nhưng lại thường…không đúng, còn chỉ đơn thuần cảm nhận thì khó diễn tả, mặc dù cảm nhận đúng. Một bài báo hay ? Đúng là nó phải hội đủ quá nhiều yếu tố. Trước hết, khác với thơ, nó phải là bài báo được đọc nhiều nhất, bởi nhiều người đọc nhất. Bài báo hay thì rất dễ đọc, chứ không khó hoặc không “bí hiểm” như bài thơ hay. Nhưng theo tôi, yếu tố quyết định để có bài báo hay là ở…người viết, tức là ở “thương hiệu” tác giả, chứ không hẳn ở đề tài hay đối tượng được khai thác. Sẽ có người không đồng ý, vì đề tài “nóng” hay đối tượng độc đáo, thú vị, thậm chí kỳ lạ sẽ giúp rất nhiều cho sự thành công của một bài báo. Nhưng tôi nói thật, nếu nó không được viết bởi một nhà báo “hay”, một nhà báo có “thương hiệu” hẳn hoi thì khó có thể nói nó sẽ là một bài báo hay, dù nó có đủ những lợi thế khách quan.Vì như thế nên người ta thường tính đơn vị “nhà báo hay”, hơn là tính đơn vị “bài báo hay”. Một “nhà báo hay” có thể có những bài viết không thật hay, nhưng bao giờ trong những bài viết ấy cũng ẩn chứa những vấn đề gì hoặc một cách thể hiện gì đó có sức thu hút người đọc. Dĩ nhiên, là “nhà báo hay” thì tỉ lệ  “bài báo hay” của họ phải có số lượng gấp nhiều lần, hoặc có chất lượng quá vượt trội so với những bài báo “ít hay”. Người ta có thể thành nhà thơ chỉ với một bài thơ để đời, nhưng để thành nhà báo thì không thể chỉ viết một bài, dù là một bài báo hay.

- Anh thường viết theo đơn đặt hàng hay theo cảm xúc ?

+ Làm báo thì viết theo đơn đặt hàng là cách viết “dễ chịu” nhất. Đơn giản, vì viết theo đơn đặt hàng thì dễ…được in ngay, và người viết nhận được một áp lực phải hoàn thành bài báo đúng hạn, đúng dead-line. Nhưng trong thực tế, không thể có ai đặt “đủ hàng” cho nhà báo. Vì thế, tự nhà báo phải khai thác đề tài và đề xuất với tòa soạn về bài mình sẽ viết. Khi tòa soạn OK, lúc đó những dòng chữ đầu tiên bắt đầu hiện lên. Cũng có những nhà báo quen với cách “tự viết” rồi sau đó mới gửi cho các báo, nhưng phần lớn họ là những cộng tác viên của các báo, hơn là phóng viên của một tờ báo nào. Tính chuyên nghiệp của một tờ báo thể hiện ở chỗ Tổng thư ký tòa soạn phải hình dung “gương mặt” của số báo ngày mai, và phải “thiết kế” thế nào để số báo gây được ấn tượng và đạt hiệu quả cao nhất. Vì thế, không thể chỉ trông chờ vào những bài báo “trôi nổi”, dù là những bài báo hay, mà phải trông chờ chính vào lực lượng phóng viên hay biên tập viên của mình tác nghiệp trong từng ngày với những bài được phân công viết (đây tôi đang nói tới báo ngày). Còn khi viết báo, thì dù viết theo đơn đặt hàng hay chỉ theo cảm xúc tự thân, tôi đều viết theo “cảm xúc”, nghĩa là thể hiện bài báo trong những cảm xúc nhất định. Không bao giờ có thể viết trong trạng thái vô cảm.

- Trong đời làm báo anh “ngại” điều gì nhất ?

+ Tôi không viết báo liên tục, có một khoảng thời gian 20 năm tôi không viết báo, từ 1975-1995, nhưng tôi luôn có hai cái “ngại” thế này khi viết báo: 1-Bài viết mình bị “biên tập” bị “cắt xén” không phải để “hay hơn” mà đơn giản để “đỡ ngại” hơn cho bổn báo. Nhiều lúc, vì mục tiêu “an toàn” mà tòa soạn đã biến bài báo của mình thành bài báo của…ai, không còn nhận ra nổi nữa. 2 - “Ngại” nhất là một số tờ báo “hứa hẹn sẽ lớn” hay có thói quen “quên” trả nhuận bút. Báo nhỏ, nghèo thì trả nhuận bút theo kiểu nhỏ và nghèo, chứ tuyệt đối không nên “lờ lớ lơ” khoản này. Vì như thế là tự “làm nghèo”  báo mình rất nhiều và rất nhanh.

- Vì sao anh lại lấy bút danh Thanh Thảo ?

+ Sao tôi lại lấy bút danh “Thanh Thảo” à ? Cái này khó nói quá, mà dù có nói được tôi cũng không nói ra đâu! Nhưng trong một bài thơ của tôi có đoạn thế này: “ tôi đặt tên tôi là cỏ/ mọc phất phơ mọc vớ vẩn ngoài đồng/ mọc trên mộ các anh/ tràn qua những bia đá lạnh lẽo/ trước con mắt bò ngơ ngác/ tôi thấy mình tươi non trong sạch/ ngọn gió vô cùng bè bạn cùng tôi/”. Có khi đó cũng là một cách tự giải thích bút danh chăng ?

- Báo chí bây giờ quá nhiều, nhưng nội dung trùng lặp quá. Nhiều khi chỉ cần đọc một tờ là đủ. Giải pháp nào cho vấn đề này ?

+ Những “nội dung trùng lặp” trong nhiều tờ báo là khó tránh khỏi với bất cứ nền báo chí nào, vì những “tin nóng” trong một ngày là không có nhiều, kể cả những tin nóng trên khắp thế giới.Với báo chí của ta thì còn có những tin không nóng nhưng không thể không in. Vì vậy mà trùng lặp. Nhưng các báo trong ngày không phải chỉ toàn in những tin trùng lặp nhau, vẫn có những bài hoặc tin riêng, nhất là những tin “lạ” mà báo này khai thác được còn báo khác không có. Nhưng bây giờ đã có báo điện tử, nên những bài những tin báo mình không có thì có thể lấy in lại của báo bạn, chỉ cần công bố rõ nguồn. Chuyện “trùng lắp” này, theo tôi, là không thể khắc phục. Phải chấp nhận vậy thôi.

(Theo BBĐ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác