Nhà thơ Trần Gia Thái: Thơ là nơi lưu giữ niềm tin

Nhà báo, nhà thơ Trần Gia Thái trải lòng: Trong cuộc đời làm báo của chúng ta, ai chả hơn một lần làm thơ, tôi cũng làm báo, viết văn nhưng không có ý định "cơi nới" gì cả mà chỉ để trả nợ, để trải lòng mình, để lấy lại niềm tin để nói lời cảm ơn với những người đã giúp mình, bên cạnh mình những lúc mình sa cơ lỡ vận. Đối với tôi, thơ là một nơi để cứu rỗi và giúp mình thoát khỏi cơn khát niềm tin.

Nhà thơ Trần Gia Thái.Nhà thơ Trần Gia Thái.

Tôi vẫn thường nhìn thấy ông trên các diễn đàn báo chí, trong các cuộc họp báo và ông vẫn thường ngồi ở vị trí dành cho các nhà lãnh đạo hoặc nhân vật chủ chốt. Ông có vẻ nghiêm nghị nhưng khá hóm hỉnh, thông minh. Tôi thường nghĩ rằng, người như ông, hẳn là được nhận nhiều đặc ân của số phận. Nhưng gần đây, khi cầm trên tay tập thơ "Lời nguyện cầu của lửa", đọc thơ ông, tôi mới nhận ra rằng, ông là một người lãng mạn, giàu lòng trắc ẩn và cũng phải hứng chịu những nỗi buồn vui được sắp đặt của cuộc đời.

Thưa nhà văn Trần Gia Thái, "Lời nguyện cầu trước lửa"(NXB Hội Nhà văn, 2011) là một tập thơ đầu tay của ông nhưng ngay từ khi xuất bản nó đã được nhiều bạn văn tâm đắc. Ông có thể cho biết, điều gì khiến ông, cho đến bây giờ mới quyết định xuất bản tập thơ này?

- Thực ra, tôi là một người làm thơ từ rất sớm, từ những năm học lớp 8 phổ thông, điều này trước hết là do sự ảnh hưởng của người thầy giáo dạy văn của tôi. Không hiểu sao, những trang văn, những lời giảng về văn học của thầy đã khiến tôi bị ám ảnh ghê gớm. Đặc biệt, tôi ở cùng làng, cùng xã với cụ Nguyễn Khuyến cho nên thầy tôi còn sưu tập rất nhiều thơ Nguyễn Khuyến cho tôi đọc. Cũng trong năm lớp 8 tôi được in bài thơ đầu tiên trên tờ văn nghệ Hà Nam. Sau đó tôi vẫn tiếp tục làm thơ nhưng cho đến năm vào học đại học thì không còn làm được thơ nữa, mà chuyển qua làm điện ảnh, rồi viết truyện ngắn, nhưng trong tâm tưởng thì vẫn có những áng thơ vụt hiện trong tâm tưởng của mình. Tôi cho rằng, để có một tác phẩm văn học nghệ thuật ra đời phải có biết bao nhiêu sự vun đắp bồi bổ tích nạp ghê gớm ngoài bản thân tác giả những đóng góp ấy thậm chí còn vượt lên, vượt xa trở thành vô hình vì quá lớn lao mà chỉ những người coi nhẹ chữ "Tôi" mới nhận biết được. Tập thơ này cũng vậy, ở đây, quê hương, dòng họ, gia đình, vợ con bằng hữu, đồng nghiệp, người thân đã hào phóng ban tặng tôi cảm xúc, lại còn mang đến cho tôi một môi trường thanh sạch để trải mình…

Trong lời giới thiệu tập thơ, nhà thơ Hữu Thỉnh nhận xét rằng: "Thơ là nghệ thuật ít giấu được mình nhất. Mức độ thành công của một tập thơ tùy thuộc vào chỗ, tác giả đã tạc dấu ấn cá nhân của mình lên câu chữ bao nhiêu, đã chạm khắc tâm trạng, xúc cảm, hồn cốt lên trang giấy như thế nào. Để làm được việc đó, có muôn nghìn cách, chỉ trừ sự giả. Cho nên, trong các châm ngôn về sự viết, tôi quý nhất lời dạy này: "Chân thành là nghệ thuật cao nhất của Thơ". Điều này, nên áp dụng vào thơ của Trần Gia Thái như thế nào?

- Như đã nói ở trên, tôi chỉ làm thơ khi cảm xúc đến và cầm bút chép lại nó như một dòng chảy của tâm hồn, của trái tim mình, chứ tôi không cố gắng dùng kỹ thuật của ngôn ngữ để làm thơ. Bởi thế, tôi không làm được nhiều thơ và cũng không nỗ lực để có nhiều tập thơ. Tôi làm thơ khi trong lòng mình chất chứa nhiều cảm xúc, và nó bật ra tự thân, có bài không phải sửa chữ nào. Chẳng hạn như bài "Nhớ cha" tôi viết trong một đêm mùa xuân nhớ về người cha yêu thương của mình, tứ thơ cứ thế vang lên trong tôi và tôi cứ thế chép lên trang giấy: "Lại một Tết thừa, con vắng cha/ Rẽ vầng sương đặc khói hương nhòa/ Con tìm, con đợi người hun hút/ Cha chẳng về xem xoan trổ hoa?/ Cứ tưởng người đi dạo lúa đồng/ Người đi chở cát với vôi nồng/ Người đi đối đá xây mương nổi/ Đong bát mồ hôi đổi cháo không…/ Bát cháo đồng chiêm cơ cực ơi/ Nuôi vào cay đắng nuốt không trôi/ Mồ hôi thì mặn nước mắt chát/ Đeo đẳng đời cha từng giọt rơi/ Ai tin nước mắt chảy thành sông/ Mồ hôi chừng cũng xoáy nên dòng/ Hạt cơm, con chữ qua sài đẹn/ Mong đàn con dại biết đường khôn/ Khôn dại, dại khôn giữa trận đồ/ Đầu hai thứ tóc vẫn ngu ngơ”… Hay như bài thơ "Có một ngày hanh" tôi làm sau một buổi đi họp lớp cũ về, nghe chuyện một người bạn gái nhan sắc chả kém gì ai nhưng lại có số phận long đong nơi xứ người: "Có một ngày hanh vờn nắng nhạt/ Vàng hươm rải nhẹ dọc triền đê/ Có con chim cuốc kêu thổn thức/ Rờn rợn lòng sông thổi lạnh về/ Lầm lũi người đi không ngoái lại/ Mặc cho nắng gọi cuốc kêu than/ Mặc cho khắc khoải niềm thương nhớ/ Vỡ tiếng chèo khua mặt sóng lan/ Làng xa… phố thị cũng xa em/ Chầm chậm còi run… hơi nước tan/ Ngăn ngắt sân ga con tàu xám/ Chở bàn tay vẫy khói chiều loang/ Rồi nữa xứ người em đi miết/ Đất nghèo đâu níu được em tôi/ Có miền mưa rắc như bông ấy/ Như thể chờ riêng chỉ một người…".

Dễ nhận ra, xuyên suốt tập thơ của ông, ngoài những bài thơ đầy xúc cảm về gia đình, cha mẹ, vợ con còn có nhiều bài thơ nói về nhân tình thế thái, anh có nhiều câu kết đầy chiêm nghiệm, chiêm nghiệm đầy triết lý nhưng cũng không kém phần xa xót. Điều này ắt hẳn bắt nguồn từ những câu chuyện cuộc đời ông?

- Số của tôi cũng gặp phải nhiều trắc trở trong cuộc đời. Người tốt thì giúp mình, người xấu thì hại mình. Câu chuyện đó thì ai cũng gặp cả chứ chẳng riêng gì tôi. Chỉ có điều, những điều trắc trở đó, đối với tôi lại là một động lực sống, động lực viết. Mình nhận chân giá trị của con người thì cũng là lúc mình ngộ ra nhiều điều trong cuộc sống. Thực ra, có những lúc người ta tưởng rằng mình mất tất cả, nhưng rõ ràng, trong cái mất, ông trời luôn cho mình hưởng một điều gì đó. Trong cuộc đời làm báo của chúng ta, ai chả hơn một lần làm thơ, tôi cũng làm báo, viết văn nhưng không có ý định "cơi nới" gì cả mà chỉ để trả nợ, để trải lòng mình, để lấy lại niềm tin để nói lời cảm ơn với những người đã giúp mình, bên cạnh mình những lúc mình sa cơ lỡ vận. Sinh thời, cha tôi thường dạy chị em tôi rằng, cơm áo tiền tài thì phải nhìn xuống vì còn bao người khốn khổ hơn mình, mình thế là đủ, nhưng cái trí đức thì phải trông lên, đời nhiều người tài giỏi đức độ lắm, mình chưa thấm vào đâu, phải hướng lên mà phấn đấu. Vì thế, tôi tin rằng: "Thật đáng sợ khi mọi thứ đều trơn tuột/ Và trong ta cảm xúc chết trong mồ". Đối với tôi, thơ là một nơi để cứu rỗi và giúp mình thoát khỏi cơn khát niềm tin.

Là một người giữ nhiều cương vị là ủy viên thường vụ - Trưởng ban nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo Hà Nội, Tổng biên tập Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Dường như với ngần ấy chức, ông sẽ phải rất giỏi sắp xếp mới dành thời gian cho thơ ca?

- Tôi về làm việc tại Đài Truyền hình Hà Nội từ những ngày đầu tiên mới thành lập và đi lên từ một phóng viên, biên tập viên nên tôi rất hiểu công việc của những người đồng nghiệp của mình. Bởi thế, tôi luôn tạo điều kiện để họ làm việc thật hiệu quả, họ làm tốt thì cả guồng máy cũng sẽ chạy tốt và tôi cũng sẽ đỡ tốn sức với những công việc sự vụ nhỏ nhặt. Tuy nhiên, như tôi đã nói, với tôi, viết văn, làm thơ là một nhu cầu tự thân nên khi có nhu cầu, người ta sẽ làm mọi cách để có thể kiếm cho mình chút thời gian riêng để viết. Viết để tiếp tục chặng hành trình mà mình còn phải đi rất dài ở phía trước!

Xin cảm ơn ông!

 

Theo CAND

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác