Nhà thơ Vũ Cao: Người luôn nhận về mình những cái “không”

Nhà thơ Vũ Cao chỉ viết văn, làm thơ khi có rung cảm thơ, văn và - không giống với nhiều tác giả văn học khác - cách viết văn làm thơ của ông không hề dựa vào trí tưởng tượng. Ông thổ lộ "nếu không có chất liệu cuộc sống hàng ngày thì tôi không viết được".

Nhà thơ Vũ Cao: Người luôn nhận về mình những cái “không” - ảnh 1

Nhà thơ Vũ Cao - tác giả thi phẩm "Núi đôi" bất hủ, người vừa giã biệt cuộc sống hôm 3/12 vừa qua, vốn dĩ là người rất khiêm tốn và thích đơn giản hóa mọi sự liên quan đến cá nhân mình.

Sinh thời, mỗi khi trả lời báo chí, ông thường nhận về mình những cái "không": Không năng khiếu bẩm sinh, không phải nhà thơ chuyên nghiệp, không có trí tưởng tượng bay bổng… Thậm chí, đến như nghệ thuật làm lãnh đạo, ông cũng chỉ gói gọn trong một câu có tính đùa vui "làm lãnh đạo tức là không lãnh đạo gì cả".

Mặc dù cả một đời làm thơ và cho đến khi ở tuổi gần 80, Vũ Cao vẫn giữ cương vị Chủ tịch Hội đồng Thơ (Hội Nhà văn Việt Nam), ấy thế nhưng rất nhiều lần ông tâm sự rằng, ông không phải là một nhà thơ chuyên nghiệp. Trong một lần trả lời phỏng vấn nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, ông nói nghề chính trong quân ngũ của ông là làm báo.

Ông chỉ viết văn, làm thơ khi có rung cảm thơ, văn và - không giống với nhiều tác giả văn học khác - cách viết văn làm thơ của ông không hề dựa vào trí tưởng tượng. Ông thổ lộ "nếu không có chất liệu cuộc sống hàng ngày thì tôi không viết được".

Ở đây, ông đã đưa ra bằng chứng: Bài thơ "Núi đôi"- tác phẩm "để đời" của ông nội dung hoàn toàn có thật, cả từ tên làng, tên chợ, tên người lẫn cảnh quan.

Thoạt đầu trên cái nền hiện thực, Vũ Cao định viết một bài báo ca ngợi người nữ du kích hy sinh dũng cảm, nhưng rồi trời xui đất khiến thế nào ông lại viết thành… thơ. Ngược lại, trong một lần qua sông Đà, ông định viết một bài thơ ghi lại kỷ niệm với con sông này nhưng khi cầm bút lại xoay sang… truyện ngắn.

Sinh trưởng trong một gia đình mà cụ thân sinh là nhà nho, cả ba anh em đều là nhà văn (dưới Vũ Cao là các nhà văn Vũ Ngọc Bình và Vũ Tú Nam), song khi nhắc về một thời trai trẻ của mình, Vũ Cao luôn cho rằng ông không thuộc típ người có năng khiếu bẩm sinh.

Thậm chí, trong một bài hồi tưởng những kỷ niệm với nhà phê bình văn học Hoài Thanh, ông còn cho biết thời thanh niên ông "chưa thuộc loại người say mê văn học" và ở tuổi 21, ông còn bị một người bạn "xếp vào loại người ít hiểu biết về thơ ca, khó có thể có tình cảm với tập "Thi nhân Việt Nam".

Là Tổng biên tập tạp chí Văn nghệ Quân đội trong thời gian dài, lại vào thời kỳ cơ quan này tập trung nhiều bậc anh tài của văn chương cả nước như Nguyễn Thi, Nguyễn Khải, Hữu Mai, Nguyễn Minh Châu, Xuân Thiều, Nguyễn Trọng Oánh… Vũ Cao được tiếng là vị chỉ huy có tài, luôn điều tiết và giữ được bầu không khí chan hòa, ấm áp trong toàn đơn vị.

Nói như nhà văn Đỗ Chu thì: "Làm người chỉ huy ở chỗ nào thì chưa biết chứ làm người chỉ huy ở cái nhà số 4 này xem chừng không thể nói là dễ được". Rõ ràng, để lãnh đạo được một tập thể với nhiều cá tính như vậy, Tổng biên tập Vũ Cao phải có… nghệ thuật. Thế nhưng, khi có người hỏi ông bí quyết thì ông lại cười vang mà rằng, bí quyết của ông là "lãnh đạo tức là không lãnh đạo gì cả".

Nhà thơ Ngô Văn Phú, người từ năm 1966 từng được "biệt phái" sang tạp chí Văn nghệ Quân đội nhớ lại lần ra mắt thủ trưởng Vũ Cao. Ông lấy làm lạ là vị tổng biên tập này chỉ hỏi chuyện quê quán, chuyện gia đình mà "không hề có việc giao nhiệm vụ, nhận nhiệm vụ gì cả".

Sau rồi, trong quá trình làm việc, ông tìm hiểu và nhận thấy, nếu như "có những nơi ghi nhau cả từng phút đi muộn để giúp nhau trở thành… người gương mẫu" thì ở tạp chí Văn nghệ Quân đội, thời Tổng biên tập Vũ Cao và Phó tổng biên tập Từ Bích Hoàng, không có chuyện ấy. Cách làm việc của anh em là tự nguyện. Và tất cả những điều ấy bắt nguồn từ "cái sự quý người, quý tài của hai ông".   

Nhân nói về sự "quý người, quý tài" của Vũ Cao, nhà văn Đỗ Chu trong bài tùy bút "Hoa trước thềm văn" đã kể lại một chuyện như sau: Nhà văn Nguyễn Minh Châu, sau một chuyến đi thực tế sáng tác ở Quảng Trị, không hiểu thế nào mà bị anh em lãnh đạo ở địa phương đánh công văn gửi về phản ánh với tạp chí. Dĩ nhiên là việc không vui.

Tổng biên tập Vũ Cao đã đưa công văn này cho Nguyễn Minh Châu xem, hỏi liệu có chuyện ấy không? Nguyễn Minh Châu trung thực trả lời là có. Chỉ thế thôi, Vũ Cao xua tay: "Được rồi, thế là được rồi".

Đoạn ông lẳng lặng xé lá thư làm tư, chuyển trả cho Nguyễn Minh Châu, bảo Nguyễn Minh Châu cứ yên tâm mà viết, đừng nghĩ ngợi nhiều, rằng ông và lãnh đạo cơ quan đã hội ý với nhau rồi. Câu nói của bậc đàn anh khiến một nhà văn nổi tiếng "nhút nhát" như Nguyễn Minh Châu vừa kinh ngạc vừa cảm kích.

Nhà văn Đỗ Chu từng hạ bút: "Chỉ huy ai chứ chỉ huy ông Nguyễn Khải, ông Nguyễn Minh Châu thì thà xin làm lính cho họ còn hơn. Vậy mà ông Vũ Cao lâu nay phải đứng ra làm lãnh đạo họ mới chết chứ".

Sự thật thì Vũ Cao không có gì phải "chết" trong những tình huống như thế bởi phương thức "lãnh đạo mà không lãnh đạo" của ông. Đó là cách lãnh đạo bằng chính đức độ, bằng bụng liên tài... Nghĩa là, vị tổng biên tập này luôn coi mình chỉ là người "công bộc" một lòng một dạ phục vụ cho những tài năng mà ông yêu, ông quý.

Theo CAND

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác