Nhà thơ Vương Tâm: "Thơ tình đâu có tuổi?!"

Tôi biết nhà thơ Vương Tâm đã lâu, ông là một trong những nhà thơ viết nhiều và dường như không biết mệt mỏi. Ông liên tục cho ra mắt các tập thơ, tập truyện ngắn và được độc giả yêu mến. Tuy tuổi cao nhưng tâm hồn ông vẫn tràn ngập những áng thơ tình mạnh mẽ, mãnh liệt như tuổi 20. Vừa qua, nhà thơ Vương Tâm (VT đã đoạt giải nhất thơ Tình báo Văn Nghệ. Tôi đã có dịp đàm đạo với ông về thơ và về tình yêu...

Nhà thơ Vương TâmNhà thơ Vương Tâm
-Hơn 60 tuổi nhận giải nhất cuộc thi thơ tình của báo Văn Nghệ (2006-2007), anh nghĩ là sớm hay là muộn ? 
VT: Với thơ tình yêu tôi nghĩ không sớm mà cũng không muộn ở tuổi tôi. Bởi lẽ những rung động về tình yêu luôn luôn xao xuyến và dào dạt trong tâm hồn, thậm chí nhiều lúc còn ngây thơ nữa ở bất kể tuổi nào. Thơ tình là ánh xạ muôn chiều của các cung bậc cảm xúc về tình yêu đối với thân phận của con người. Vậy nên mới đây trên thế giới có một nhà thơ nữ đoạt giải nhất thơ tình ở tuổi 82 đấy thôi. 
- Mảng thơ tình chiếm bao nhiêu phần trăm trong sáng tác thơ anh ? 
VT: Tính cho đến nay khối lượng thơ tình chiếm tới 90% trong sáng tác thơ của tôi. Có thể nói tôi chuyên viết thơ tình và đã theo đuổi nó vài chục năm qua. 
-Vậy chắc viết thơ tình anh có hứng thú hơn viết các đề tài khác? 
VT: Sáng tác thơ tình là một sự kỳ thú khi những cảm xúc thành thật về tình yêu được thăng hoa cùng với những hình tượng đột xuất và những câu chữ loé sáng chợt đến. Thơ viết về các dề tài khác có thể chăm chút, gọt dũa cho vừa ý, còn với thơ tình yêu thì không. Tự nó đến và đầy ám ảnh. Do đó thơ tình yêu có thể lạ lùng thì rất lạ lùng và cũng có thể vụng về thì rất vụng về. Tình yêu cũng thế mà… 
-Có người nói yêu nhiều mới viết được thơ tình, anh nghĩ thế nào?
 
VT: Đúng mà cũng không đúng. Yêu như thế nào mới đáng quan tâm. Yêu nhiều mà hời hợt thì thơ tình thường làng nhàng, nhàm chán. Ngược lại yêu sâu sắc với nhiều trăn trở, thậm chí nhiều đau khổ buồn rầu mới có thơ tình hay, dù chỉ với một cuộc tình. Giá trị của tình yêu thực sự mãnh liệt và thuỷ chung mới quyết dịnh linh hồn của tác phẩm thơ. 
-Anh có hay đọc các sáng tác của các nhà thơ trẻ không, và anh nhận xét gì về họ?
 
VT: Tôi thường xuyên đọc các sáng tác của các nhà thơ trẻ Và luôn luôn giật mình ở những cung bậc cảm xúc mới lạ của họ. Những cái tên như Đoàn Ngọc Thu, Phan Huyền Thư, Đoàn Mạnh Phương, Vi Thuỳ Linh, Trưong Quế Chi…không xa lạ với tôi. Tôi yêu và trân trọng những sáng tạo trong nôn ngữ và hình tượng thơ của các nhà thơ trẻ. Nhung tôi thấy họ cần ấm nóng hơn, dung dị hơn, bớt đi sự cầu kỳvà đôi khi còn kệch cỡm ở góc độ nào đó trong nghệ thuật biểu cảm. Tất nhiên cuộc sống của các bạn trẻ đang dần dần được trải nghiệm theo thời gian. Họ là tương lai của thơ ca VN hiện đại 
-Ngoài sáng tác thơ anh còn viết rất nhiều truyện ngắn. Thơ và truyện ngắn có gì giống nhau và khác nhau trong một nhà thơ Vương Tâm?
 
VT: Tôi đã cùng sáng tác thơ và viết truyện ngắn trong nhiều năm. Số lượng sách xuất bản cả hai lĩnh vực sấp xỉ nhau. Thơ và truyện của tôi giống nhau ở chỗ luôn luôn hướng tới niềm hy vọng và nhân ái. Sự khác nhau lại rõ rệt, thơ thì đẩy cảm xúc tới tận cùng và đa dạng, còn truyện ngắn lại giầu kịch tính. 
 -Anh có dự định viết tiểu thuyết không? 
VT: Có. Hiện tôi đang viết một tiểu thuyết , dự trại sáng tác về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống "do Báo CAND phối hợp với chi hội nhà văn CA tổ chức vào tháng 10 năm nay. 
-Giả thiết, sắp tới báo Văn Nghệ tổ chức một cuộc thi thơ tình khác, anh có tham gia và nghĩ rằng mình lại sẽ đoạt giải không? 
VT: Không ! Bởi lẽ cuộc sống chỉ cho tôi đến vậy.Thật tình mà nói đời sống tình yêu như một phạm trù tâm linh vậy. Giời ban cho đấy nhưng lại đầy ải một kiếp người… 
- Vậy liệu anh còn tiếp tục sáng tác thơ tình khi không còn yêu? 
VT: Không còn yêu nhưng tình yêu thì chẳng thể nào vơi cạn. Ngay kể cả sự chia ly nếu là một sự cam chịu của một cuộc tình, thậm chí dẫn tới cái chết, thì đó là một cuộc chia ly bất thành. Và những ẩn ức về tình yêu thì mãi mãi còn. Đó là điểm tựa cho thơ tình yêu của tôi trong tương lai. 
(Theo Nhà văn Y Ban, HNM)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác