Nhà văn Bùi Bình Thi: "Đừng coi văn chương là cuộc dạo chơi"

Giữa cuộc sống bộn bề, bon chen, người ta vẫn thấy Bùi Bình Thi cặm cụi viết, cặm cụi làm nghề tay trái để nuôi cái nghiệp văn chương mà ông mê mải cả đời.

Nhà văn Bùi Bình Thi:

Thành thật rằng, không sống được bằng nghề văn, nhưng chưa một lần ông coi văn chương là cuộc dạo chơi. Cách đây mấy hôm, Bùi Bình Thi là một trong số 12 nhà văn của ba nước Việt - Lào - Campuchia được nhận giải thưởng văn học sông Mê Kông lần đầu tiên.

- "Xiêng Khoảng mù sương" được giải là tác phẩm đúc kết mười năm sống và chiến đấu ở Lào. Sau khi tác phẩm ra đời, nhà văn còn tiếc điều gì không?

Sau khi viết xong cuốn này, tôi cảm thấy rất thoải mái. Nếu có gì tiếc nuối chỉ là chưa tìm hiểu hết đời sống của những người lính trở về từ chiến tranh. Những đúc kết từ hơn 10 năm sống với đồng bào nhiều dân tộc của Lào, cộng với thực tế từ cuộc sống của đồng bào các dân tộc, tôi đã viết tác phẩm này. Tôi có tất cả bốn cuốn viết về Lào, "Xiêng Khoảng mù sương" là cuốn thứ tư. Lúc ấy tôi vừa trở về từ trận chiến Cù Kiệt. Tâm lý chung của phóng viên và nhà văn bấy giờ là "nếu phải hy sinh thì hy sinh vì đạn bắn thẳng chứ không phải hy sinh vì đạn bắn sau lưng".

- Người ta bảo với văn chương, có tuổi rồi thì lao động nghệ thuật cũng kém đi, nhưng với nhà văn Bùi Bình Thi có lẽ là ngược lại?

Theo tôi có nhiều người "nhụt" đi chứ không phải là "kém". Nhưng câu này không đúng với người yêu nghề và làm nghề văn. Vì nghề này càng có tuổi, càng trải đời thì nghệ thuật miêu tả càng vững vàng. Nhà triết học Kant từng nói: "Trong quy luật của tự nhiên không có nhánh tiêu cực". Nghệ thuật không có tuổi. Cho nên tôi nói trong lao động nghệ thuật, càng có tuổi văn càng trẻ ra, vì đời sống có già cỗi đâu mà con người già cỗi thôi, đời sống biến động theo quy luật riêng của nó. Trong xã hội luôn có cung và cầu, xã hội tiến triển theo quy luật riêng của nó, nhà văn càng phải quan sát kỹ để miêu tả điều đó và làm thế nào để miêu tả bằng các kiểu khác nhau. Vì sao bây giờ mọi người hay viết về tình yêu? Vì trong tình yêu người ta mới bộc lộ hết. Con gái và con trai nhìn nhau một cách trần thuật nhất.

- Ông nghĩ gì khi người ta vẫn bảo vốn dĩ văn nghệ sỹ là rất nghèo?

Hầu hết các nhà văn Việt Nam (nói riêng) và trên thế giới (nói chung), chỉ những người từng đoạt giải thưởng Nôben thì mới có thể sống được bằng nghề. Bất kỳ ai cũng có một nghề tay trái để nuôi dưỡng sự nghiệp văn chương của mình. Bùi Bình Thi cũng không ngoại lệ. Tôi là người làm báo, tôi cũng sớm nhận ra một điều rằng, làm báo giúp cho văn vì mình được đi nhiều, thực tế cuộc sống phong phú cho tôi nhiều kinh nghiệm đối với văn chương. Ngay từ những năm 1960, vừa ra trường tôi đã viết, có những lúc tôi viết vì tiền, viết rất nhanh mà làm sao chất lượng vẫn phải đảm bảo. Tôi viết rất nhiều bài trên tất cả các báo từ trung ương đến địa phương, đến mức nhà văn Nguyễn Khải phải kêu lên "Giở tờ báo nào ra cũng thấy tên ông Thi".

- Làm ở ban sáng tác Hội nhà văn khá lâu, vậy ông có suy nghĩ gì về văn học trẻ (nói riêng) và tình hình văn học Việt Nam hiện nay (nói chung)?

Văn học trẻ bây giờ đa dạng, đội ngũ người cầm bút khá đông. Tuynhiên họ chưa tạo được tiếng vang, một phần do thiếu vốn sống, thiếu kinh nghiệm sáng tác, thêm vào đó có người chỉ coi văn chương như một cuộc dạo chơi nên tác phẩm viết lên rất hời hợt. Bên cạnh đó, họ chưa phân biệt được ngôn ngữ đời thường và ngôn ngữ nghệ thuật. Sự nhầm lẫn này làm cho vốn liếng tiếng Việt ngày càng hạn chế. Chúng ta hãy thử làm một phép tính về số lượng người trẻ viết văn như thế này. Một vài người có tác phẩm vừa ra, dù chưa có người đọc nhưng lại rất ảo tưởng về mình. Cũng như những người giỏi ngoại ngữ thật sự họ rất khiêm tốn, và tiếng Việt của họ nhuần nhuyễn vô cùng. Còn những người chỉ biết được dăm ba chữ lại nghĩ rằng mình rất giỏi nên thi thoảng trong câu nói của mình, họ lại đưa dăm ba chữ ngoại ngữ vào, nghe vừa khó chịu lại buồn cười - điều này xuất hiện nhiều ở giới trẻ không chỉ trong lời nói mà còn cả trong văn chương. Lại có những người cố mà ra cho được hai tập sách và bằng mọi cách để vào hội. Vào hội không phải là tất cả mà cái chính là sự nghiệp sáng tác. Văn chương là thiên phú.

- Nhà văn đánh giá thế nào về văn hoá đọc của giới trẻ hiện nay?

Giới trẻ hiện nay rất sung sướng về văn học, nguồn sách đa dạng phong phú cho họ tìm kiếm và chọn lựa. Tuy nhiên, sự đọc bây giờ cũng bị chi phối nhiều bởi ngoại ngữ, truyền hình, Internet… khiến giới trẻ lười đọc hơn. Ở nước ngoài nhìn bất kỳ chỗ nào cũng thấy người ta đọc, đó có thể là bến xe buýt, trên ô tô, trên tàu điện ngầm… Ngay ở Việt Nam chúng ta cũng có sự khác biệt rõ rệt trong văn hoá đọc giữa hai miền. Ở miền Nam khi ta vào hiệu sách, nếu có thời gian có thể ngồi tại đó đọc mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Có một lần tôi vào một hiệu sách trong Sài Gòn, ngày nào tôi vào cũng thấy có một cậu bé ngồi ở chỗ đấy đọc. Mấy cô bán hàng bảo: "Một năm nay nó toàn đọc ở đây thôi"- Điều đó thật đáng quý. Ở Hà Nội thì không, nếu vào xem hơi lâu sẽ bị nhân viên bán hàng nhắc nhở, còn nếu ngồi đọc ở đấy sẽ có nguy cơ bị đuổi ra ngoài- điều này tôi không đồng ý. Vì nói thật, có phải ai cũng có điều kiện để mua sách đâu. Mà đọc trong hiệu sách thì không được phép, vậy nên đâm ra lười. Hiệu sách nên là một loại hình của thư viện mà thôi.

- Ông nghĩ gì về những tác giả trẻ vụt lên như một ngôi sao rồi tắt lịm như chưa hề xuất hiện?

 Tôi chứng kiến khá nhiều người vừa vụt sáng rồi tắt. Đấy là điều bình thường không chỉ ở nước ta.

- Ông có điều gì gửi gắm cho những tác giả đang mày mò với đường cày đầu tiên trên cánh đồng văn chương?

Nhà văn thời nào cũng phải có những nguyên tắc cơ bản. Thứ nhất là thực tế bằng đời sống, thứ hai là học vấn. Sự học ở đây không có nghĩa chỉ ở trên trường lớp, mà học ở cả trường đời thông qua đời sống, qua đọc. Mà ở đời cái gì tự học bao giờ cũng sâu sắc hơn. Một trong những nguyên tắc của nhà văn phải làm giàu ngôn ngữ, nhà văn không được phép làm hỏng ngôn ngữ. Mỗi một chuyện viết ra làm sao phải có chữ mới. Có một số nhà văn vì giỏi ngoại ngữ, và họ viết như ngoại ngữ. Chính vì thế ngữ pháp của chúng ta bị đảo lộn đi rất nhiều. Giới trẻ bây giờ giỏi ngoại ngữ nên cũng có thể đọc từ Internet hoặc nguyên bản nên văn học của họ rất đa dạng, văn tươi mới, hoà nhập cùng thời đại rất nhanh nhưng cũng chỉ nằm lại ở đó. Điều quan trọng là phải ý thức một cách sâu sắc nhất với nghề, với cuộc sống mà họ đang chứng kiến. Hãy cố gắng tạo cho mình một quê hương sáng tác riêng biệt và phải chuyên tâm với con đường mình chọn lựa.

Theo Hanoinet

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác