Nhà văn Chu Lai: Văn chương quyến rũ vô cùng

Nhà văn Chu Lai mới có một cảm hứng sáng tác khác: “chơi” văn chứ không phải là viết văn. Ông đã cầm bút hơn 30 năm, viết không ngưng nghỉ để khẳng định mình. Giai đoạn “chơi” là giai đoạn ông muốn thư giãn. Nhưng văn chương cứ đeo đuổi ông mãi, dù cho đồng hồ sinh học đã có vấn đề. Chu Lai đang viết tiểu thuyết Kẻ đa tình dữ dội, nói về đường hoàn lương của một tên cướp khét tiếng.

Nhà văn Chu Lai: Văn chương quyến rũ vô cùng - ảnh 1

Tình yêu của một nhà văn

Hiếm có ai khơi khơi kể chuyện mình như Chu Lai, từ viết lách, kiếm tiền đến chuyện vợ con… Chuyện của ông có ghi vào cuốn sách ngàn trang cũng không hết. Trong các cuộc nói chuyện, từ mà ông nhắc đến nhiều nhất có lẽ là “đàn bà”. Với ông, tất cả phụ nữ đều là những vẻ đẹp được khẳng định. Có lẽ vì Chu Lai rất yêu phụ nữ nên tất cả các nhân vật chính của ông trong sáng tác đều là phụ nữ.

Trong nhiều cuộc giao lưu, ông hay nhắc tới lần nằm ép sát trong căn hầm chật chội cùng cô du kích, đến nỗi nghe cả tiếng tim đập, cảm giác được sự phập phồng từ ngực của cô. Rồi cả những chuyện chiến đấu cùng các nữ đặc công trong những hoàn cảnh hết sức đặc biệt. Ông nói, hình ảnh phụ nữ phải được đẩy lên tới tận trời, mãnh liệt, bát ngát.

Có lẽ cái được lớn nhất của Chu Lai là được một người vợ thảo hiền, nhà văn Vũ Thị Hồng, và ông luôn tự hào về điều đó. Bà từng là hoa khôi của Trường Đại học Tổng hợp và cũng là một nhà văn khoác áo lính. Sau giải phóng, 18 nhà văn quân đội được triệu tập về Trại viết Quân khu 5, trong đó chỉ có mỗi Vũ Thị Hồng là nữ. Ở trại viết, Chu Lai viết tiểu thuyết Nắng đồng bằng. Đêm nào ông cũng trèo tường vào phòng Vũ Thị Hồng tán tỉnh bằng những vần thơ mà theo ông là mang đầy tính đong đếm mậu dịch như “Biển xanh đựng nắng đổ vào mắt em”, thế mà bà “chết”. Sau mỗi chương tiểu thuyết vừa viết trong ngày, Chu Lai lại mang đến để Vũ Thị Hồng biên tập. Tình yêu khiến cho Chu Lai say sưa viết để mong đêm đến được hội ngộ với người yêu, vì không viết được thì không có cớ. Thế rồi tiểu thuyết Nắng đồng bằng ra đời, được in hai năm sau đó và tái bản liên tục đến tận bây giờ. Còn “biên tập viên” có một không hai kia đã hơn 30 năm nay kề vai sát cánh cùng ông trong cuộc sống vợ chồng.

“Người Việt không có cái danh…thì hỏng”

Nhiều người biết tên tuổi nhà văn Chu Lai nhưng chưa hề đọc một trang văn nào của ông. Đó là cái danh. Có người in đến vài chục cuốn sách mà tên tuổi vẫn chìm nghỉm, lẫn lộn với trăm ngàn tác giả khác. Còn Chu Lai, sách của ông chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mới biết đối với nhà văn, cái danh quan trọng biết nhường nào!

Nhà văn Chu Lai nói: “Người viết không khẳng định cái danh cho mình thì hỏng. Mọi thứ lộc trên đời chẳng bằng được. Trong cuộc sống hằng ngày, con người ta vẫn đuổi bắt, chinh phục để tìm cái danh đấy thôi. Có người vác tiền nhà đi mua cơ mà. Nhưng với nhà văn, cái danh phải được khẳng định bằng con chữù”.

Không phải người viết nào cũng “vắt óc ra văn”. Điều này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Chu Lai đã tự khẳng định mình, không cần ai nói thêm. Cái thời mà các văn sĩ chẳng ai sống được bằng nghề viết thì Chu Lai là trường hợp ngoại lệ. Không chỉ sống được, ông còn sống dư giả đàng hoàng. Nhà lầu chót vót, xe hơi phóng vèo vèo, đích thị là nhà văn “đại gia”.

Chu Lai từng là lính văn công. Nhìn ông giống một nghệ sĩ hơn là một nhà văn. Giờ đã ngoài 60 tuổi, Chu Lai vẫn trẻ trung phong độ.

Văn chương quyến rũ tôi vô cùng

Theo suy nghĩ của nhà văn Chu Lai, văn chương cũng khiến người ta mê đắm, như mê đắm phụ nữ vậy. Nó có sức quyến rũ vô cùng! Ai đã theo nó rồi bị nó ám vào thì không dứt ra được. Bằng chứng là có nhiều người hy sinh kinh tế gia đình vì văn chương, sống khổ sở vì văn chương. Trong những năm qua, Chu Lai đã “thâm canh”, viết truyện ngắn, chuyển thành tiểu thuyết, rồi chuyển thể thành kịch bản phim. Ông vẫn còn nhiều cảm hứng sáng tạo, nhiều điều nung nấu ở văn chương, nên lại cầm bút. Khi tôi hỏi, lúc này ông mong muốn nhất điều gì, Chu Lai nói: “Tôi đang chịu một bi kịch khi từng ngày hình hài đang phản bội trái tim, hình hài thì ọp ẹp mà trái tim vẫn khao khát yêu thương và cả yêu đương. Vì vậy đã đến lúc nên viết từ từ, viết ít thôi. Hơn 30 năm qua viết như điên như loạn mà chưa ra tấm ra món… Bạn bè, đồng nghiệp trong cánh rừng chiến khu D ấy “đi” gần hết rồi: Nguyễn Trọng Oánh, Phùng Khắc Bắc, Thái Vượng... Rồi cũng phải đến lượt mình. Người ta nói chiến tranh xong sống ngày nào lãi ngày đóù. Bây giờ lãi tới hơn 30 năm rồi còn muốn gì nữa…”

Chu Lai vẫn rất thích đi. Đi để tìm hiểu và để thấy mình còn thiếu điều gì, điều này cũng không kém phần quan trọng. Mặt khác ông cũng ham vui, vui mà được việc thì lại càng ham. Ông quan niệm đi nhiều mới phong lưu. Cuộc đời ông là những chuyến đi dài. Trai trẻ, ông đi chiến đấu. Hết chiến tranh thì cầm bút, đi vào cuộc đời, đến với nhân dân. Còn khi đã ngoài 60, ông đi cho riêng mình.

Chu Lai khởi nghiệp lính từ… đoàn kịch Tổng cục Chính trị. Sau ông bỏ nghề diễn, nằng nặc xin được làm lính chiến. Có lẽ đó là thời gian ông tích lũy kinh nghiệm để “trang trải” cho cái sự quyến rũ của văn chương đối với mình. Ngót chục năm cầm súng ở vùng ven Sài Gòn là cơ hội để  nhà văn Chu Lai có những tiểu thuyết, trang nào cũng đầy máu lửa. Nhờ những trải nghiệm trong quân ngũ, Chu Lai viết tiểu thuyết Ăn mày dĩ vãng và gặt hái thành công. Quãng đời mười năm lính chiến đã trở thành một phần quan trọng, chi phối toàn bộ cuộc sống của ông…

Tôi thích những tiểu thuyết của Chu Lai viết về chiến tranh. Ông viết về thời binh lửa bằng nhiệt huyết, bằng sự mê đắm với văn chương. Văn chương sang trọng, quyến rũ nhưng cũng nghiệt ngã vô cùng.

 Theo PY

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác