Nhà văn Chu Lai: Văn chương và định mệnh

Trong một buổi sáng tháng 3 đầy nắng, tôi đã ngồi với nhà văn Chu Lai ở một quán cafe ven hồ Thiền Quang. Những hình dung của tôi về một nhà văn có cá tính mạnh đã không còn tồn tại khi tiếp xúc với ông. Trước mặt tôi là một Chu Lai đầy suy tư và trầm ngâm. Thời gian đã khoác cho ông một nét phong trần pha lẫn mỏi mệt nhưng nói tới văn chương, Chu Lai vẫn đầy hào hứng. Chúng tôi trò chuyện khá cởi mở và thẳng thắn.

Nhà văn Chu Lai: Văn chương và định mệnh - ảnh 1

Văn chương và định mệnh

10 năm cầm súng và 30 năm cầm bút, đối với ông điều đó đã đủ chưa?

Nhà văn Chu Lai: Thừa. Đáng lẽ sau mười năm cầm súng kiệt sức, kiếm một việc gì đó thật nhàn thân để sống lai rai nốt quãng đời còn lại. Vậy mà lại còn lao vào cầm bút, thần kinh còn quá tải hơn. Nhưng bỏ làm sao một khi cái đó đã thành nợ nần, thành nghiệp chướng. Thôi, đành sống chung với… lũ vậy. Ba mươi năm cầm bút là rất ngắn. Biển văn vô bờ, mù mịt, càng bơi càng lạc, càng mênh mông, biết đâu là bến mà bảo đủ hay thiếu. Có khi viết được vài chữ đã tưởng đủ nhưng viết thêm triệu chữ lại thấy thiếu hãi hùng. 

 Trong quãng thời gian ấy, giai đoạn nào khiến ông trăn trở nhất?

- Nói trăn trở là nhẹ, nhọc tâm thì trúng hơn. Cầm bút, lắm khi điên tiết một nhân cách nào đó mà vẫn phải nuốt vào. Nuốt mãi thành quen, thành hèn, thành không còn ra người nữa. Đành dồn toả vào trang viết vậy. Những trang viết nhiều khi chính là nơi anh đổ ráo trọi mọi bực dọc, u uất cuộc đời vào, mà thật lạ, những lúc đó, câu chữ lại trở nên có hồn. Càng u uất, càng giằng xé, càng vật vã, hơi văn khí văn càng có hồn. 
Sợ nhất là văn chương cứ đuỗn đệt ra như cơm nguội phơi ba nắng, cái đáng sợ hơn là anh nhà văn luôn tự hài lòng với mình, vợ đẹp con khôn, tiền bạc rủng rỉnh, tối vắt chân ngồi xem ti vi, xỉa răng cành cạch, hết ti vi bật máy lạnh đi nằm, không thao thức, không mộng mị, sáng ra thấy cuộc sống cứ đẹp tươi, sáng sủa. Tức là anh đánh mất năng lực giao cảm với nỗi đau của cộng đồng, tức là anh là một kẻ vô cảm.
Có thể nói rằng ông là một nhà văn "thâm canh" về những người lính, kể cả trong và sau chiến tranh. Vì sao lại như vậy?

- Thâm canh! Chao ôi, nghe có vẻ lúa má ruộng đồng nhỉ? Nhưng mà đúng. Cảm hứng thâm canh trong tôi nảy sinh từ cái nghĩa nghiệt ngã  của ông bà để lại: Cơm áo không đùa với khách thơ. Nhất là thời bao cấp ảm đạm. Không thâm canh mà chỉ trông vào ba cái trang văn là chết, là lấy gì tái sáng tạo? Chả lẽ gồng mình viết xong được một cuốn sách là sau đó nằm thở hắt ra, tự nhủ lòng rằng thôi, sợ rồi, từ nay em không bao giờ dính đến văn vẻ chữ nghĩa nữa, vừa lâu bát gạo vừa bằng không đồng tiền. Nhưng lại chả bỏ được, văn của mình, mình lại may mắn có dịp được khoả tay khoả chân sang các thể loại khác, khoả có thâm niên, có nghề đàng hoàng  thì tại sao không khoả.
Đó là chưa nói, sang các sân chơi khác, cái hình tượng văn học do mình nhọc nhằm thai nghén, đẻ ra bỗng được nhân lên đáng kể, nhân lên tại nhà hát, tại màn ảnh và đặc biệt nhân lên mãnh liệt ở truyền hình. Vừa được cái này vừa được cái kia, miễn là đừng chìm đắm, đừng mải mê để rồi mụ mị ly dị với nàng văn tần tảo, chung tình. Chính vậy mà đến nay, sau mọi điều ngổn ngang bừa bộn, tôi vẫn lấy trang văn làm trục chính để neo đậu linh hồn mình vào như một hành vi toạ thiền, sàng lọc mà sống tiếp đoạn đời cầm bút về sau. 
Giữa sân khấu và trận mạc, giữa diễn viên và người lính, từ giã Đoàn kịch nói Quân đội để đi chiến trường có là sự lựa chọn nan giải đối với ông không?- Không! Nói như vậy có vẻ đơn giản và nhuốm chút giáo điều nhỉ, nhưng mà hoàn toàn đúng. Thời gian cả nước vượt Trường Sơn vào trận ấy, cậu trai nào không sứt môi lồi rốn, không ốm đau què quặt mà phải ở lại hậu phương là cảm giác cứ như mình có tội với nghĩa cả, với non sông thời loạn. Giác ngộ lý tưởng ư? Tinh thần yêu nước, lòng căm thù giặc ư? Có, nhưng nó lặn sâu vào trong tế bào mạch máu rồi. Cái động cơ bỏ đại học, bỏ thánh đường sân khấu ra đi của tôi nó lại nằm ở một nguyên cớ khác. Đó là được thoả chí trai một khi ngọn gió chống ngoại xâm hàng ngàn năm luôn thốc tháo thổi vào tâm hồn mình, là đi để cho đôi mắt cô người yêu ngày ngày nhìn vào tôi nó bớt phần xem thường. Ừ thì đi cho mắt em được yên tĩnh, đi mang theo lời thề đợi chờ của em làm hành trang gió bụi. Chỉ có điều khi trở về, cuộc đời  không bao giờ giống như trong sách, sự đợi chờ báo đáp bằng việc nàng đã mang… con của người khác đến thăm tôi.    
Nhà văn Chu Lai là một người viết rất khoẻ. Xin hỏi ông lấy nguồn năng lượng đó từ đâu?- Nếu nói làm duyên thì mọi năng lượng sáng tạo đều xuất phát từ tình yêu thẳm sâu với cuộc đời, với đàn bà. Còn tôi, nếu có cái gọi là năng lượng ấy thì có lẽ khởi nguồn và được nuôi dưỡng từ sự cô đơn. Cô đơn càng nhiều, sức suy tưởng càng mãnh liệt. Cho nên khi đầu óc dơ dão, tắc tị hoặc muốn mở một cửa mạch rất khó mở, tôi thường tìm ra một bãi biển hoang, một đỉnh núi khuất nẻo, xa mù nào đó để nghĩ ngợi. Có thể đó là một trại văn, trại kịch hay trại điện ảnh mang tính bao cấp và cũng có khi tôi tự bỏ tiền túi ra. 
Được biết Chu Lai đang viết về đề tài  thành cổ Quảng Trị. Tại sao ông lại chọn đề tài truyền thống "khô, khó, khổ" và nhiều người né tránh như vậy?- Khó, khổ thì đúng rồi nhưng ai bảo khô? Đề tài, motip không bao giờ có tội, khô, nhạt là tại mình. Vả lại đề tài chiến tranh lâu nay vẫn được coi là siêu đề tài, nhân vật người lính là siêu nhân vật, càng đào sâu càng màu mỡ, càng khai thác càng lộ nhiều vỉa quặng, nếu nó khô, nó không truyền cảm là do mình tài hèn, đơn giản vậy thôi. Và để cho đỡ khô như chị nói, cùng một lúc tôi triển khai luôn cuốn thứ hai về cuộc đời một tướng cướp mà chỉ đặt tên thôi đã thấy mềm thấy ướt rồi: Kẻ đa tình dữ tợn. Thôi thì hy vọng rằng những trang viết về cuối nó gồm cả khô lẫn ướt ngào trộn vào nhau thành một thớ đất dẻo thơm có thể nung thêm được một viên gạch văn chương nào đó rồi nghỉ.
Chán viết cũng vì do yêu viết

Thời gian này ông bảo ông đang chán viết, chán nghề và chỉ thích lãng du. Phải chăng ngòi bút của ông đã cùn cùng với tuổi già đang gõ cửa?
- Thế chị tưởng lãng du là chơi à? Cũng là viết đấy, viết trong óc mà dân trong nghề hay gọi là nạp năng lượng. Vả lại máu lãng du, thích chuyển động, xê dịch là cái tạng từ bé của tôi. Cũng chính vì thích lãng du mà ngày ấy tôi đã từ bỏ ráo trọi để vào chiến trường. May mà không chết nên bây giờ lại lãng du nữa. Nói thật nhé, phàm đã  làm nghề này ai cũng có lúc rơi thõm vào sự chán nghề chán viết cả. Vì nó nhọc nhằn quá! Cơ cực quá! Mà thật lạ, chán là may đấy, chán thì còn có thể viết được nữa. Giống như tình yêu, vì yêu quá mà thành hận thành chán đó thôi. Cũng giống kẻ chán đời bao giờ cũng vì do yêu đời quá.
Hiện nay thiên hạ có rất nhiều hình thức giải trí khác nhau, vì thế mà văn hoá đọc đang dần bị phai nhạt trong cuộc sống hiện đại. Ông thấy sao?-  Tôi cho đó cũng là lẽ bình thường. Còn nhớ cái thời lũ chúng tôi còn cắp sách đến trường, cả Hà Nội chưa biết thế nào là tivi, có khi mỗi phố chỉ có một chiếc radio ở gia đình quan chức hay khá giả, sách bỗng trở thành độc tôn, là món ăn tinh thần duy nhất nên cả một thế hệ đều mê đọc sách. Còn bây giờ, các luồng thác lũ thông tin lấp lánh, mới lạ, thiên hình vạn trạng theo đủ các phương tiện thông tấn tân kỳ mặc sức ùa vào, bùng nổ, chói chang, cái sự đọc bị lãng đi, âu cũng là lẽ đương nhiên. Vấn đề còn lại là sách anh viết ra phải như thế nào để giành lại trận địa.
Ông có nhận xét gì về những cây bút 8X? Phải chăng họ có một cái nhìn khác và liệu họ có làm nên một hiện tượng văn học không?
- Văn chương là đơn nhất, là của riêng mỗi người nên đâu có thể động tý là nhận xét được. Song phải nói họ nhanh nhạy, thông minh, sắc sảo, kiến thức văn hoá, ngoại ngữ được trang bị khá chuẩn nên văn của họ cũng khiến ta đọc phải giật mình bởi những vấn đề được tung ra, lý giải khá táo bạo, đáo để mà các thế hệ văn nhân đi trước còn phải đắn đo, cân nhắc chán. Họ có thể làm nên một mùi vị văn học, một dòng chảy văn học riêng, nhưng để tạo nên một hiện tượng thì còn phải chờ đợi. 

Nhiều người vẫn muốn biết tại sao ông cụ thân sinh và anh ruột của ông đều có tên hiệu là Học Phi và Hồng Phi. Còn ông lại chỉ có tên là Chu Lai? - Ba cha con cầm bút thì chỉ có ông cụ tôi là có bút danh, cũng là bí danh thời hoạt động bí mật chứ tên thật là Chu Văn Tập. Đến ông anh Chu Hồng Phi thì chỉ việc bỏ chữ Chu đi là thành. Còn tôi, khai sinh là Chu Ân Lai, vì ông cụ rất sính các nhà cách mạng Trung Hoa, đi học bị bạn chế, ngượng, đổi thành Chu Văn...rồi đi bộ đội, đổi phát nữa thành Chu Lai cho nó gọn khi... báo tử, thành bút danh luôn.
Phi đàn bà bất thành văn học  

Ông vừa là nhà văn, vừa là nhà viết kịch và nhiều nhà khác nữa nên có rất nhiều cô gái không phải bây giờ mà cả trong chiến tranh yêu quý. Ông nghĩ gì về họ?- Sang vấn đề nhạy cảm không dễ nói rồi đây. Nhưng không sao bởi phụ nữ bao giờ cũng là cảm hứng chiến đấu khi cầm súng và cảm hứng sáng tạo khi cầm bút của tôi. Ông bà hay nói: "Trai thời loạn gái thời bình" nhưng thực tế chiến trận, con gái cũng giữ vai trò ghê gớm lắm, thậm chí là vai trò hồn cốt, điểm tựa. Thử hỏi nếu trong cả cuộc chiến tranh dặc dài đó mà thiếu đi hình ảnh những cô giao liên, y tá, pháo binh, đặc công, lái xe... thì cuộc chiến đấu sẽ nghèo đi biết chừng nào.
Chính bóng dáng con gái đã làm mềm đi cái chết, làm xanh trở lại những cánh rừng úa héo vết đạn bom. Phần nữa, trong văn chương, viết gì thì viết, chiến tranh hay đời thường, nông thôn hay thành thị, kinh tế hay giáo dục...thì ráo trọi phải được nổi lên trên một cái nền tình yêu. Tình yêu càng trắc trở, nỗi niềm càng thao thiết thì những mảng đề tài khô khốc kia càng có dịp được chuyển tải. Mà đã là tình yêu thì phải có đàn bà. Không có tình yêu, không có đàn bà thì cầm bút làm gì?
Nếu nói Chu Lai là người đàn ông “tốn gái” thì ông nghĩ sao?
-
Phụ nữ ngoài đời và phụ nữ trong văn chương, không còn là vai trò nữa mà là toàn bộ cảm hứng. Khi nào không còn cái cảm hứng thần thánh ấy nữa thì dòng cảm xúc cũng tức thời cạn kiệt luôn. Nói cách khác, nói chữ một chút thì, phi đàn bà bất thành văn học.  Nhưng bảo tôi "tốn gái" thì chết nỗi, tôi lại được khoác cho một cái vinh hạnh to lớn đến thế kia à? Nhưng họ bịa đấy, nếu tốn thì từ lúc tôi ngồi với chị, chắc mọi sự đã có chút tín hiệu mỏng manh nào đó rồi...(cười) nên văn chương và lời đồn thổi là hai việc khác nhau đấy.
- Xin cảm ơn ông!  

Theo VnM

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác