Nhà văn - Đạo diễn Đoàn Minh Phượng: "Tôi viết văn từ những năm... không còn nhớ nổi"

Và khi tro bụi bay về/ Trong thinh lặng đó, cận kề quê hương. Không hiểu sao khi đọc câu thơ đề từ trong tiểu thuyết "Và khi tro bụi" của nữ nhà văn - đạo diễn Đoàn Minh Phượng (giải nhất tiểu thuyết năm 2007 của Hội Nhà văn Việt Nam) tôi lại thấy đúng với người phụ nữ này đến vậy.

Nhà văn, đạo diễn Đoàn Minh Phượng.Nhà văn, đạo diễn Đoàn Minh Phượng.

Chia sẻ điều này với chị, Đoàn Minh Phượng chỉ lặng lẽ cười. Nụ cười của một người phụ nữ đã trải đủ mọi vui buồn được mất của bao năm lưu lạc mưu sinh xứ người...

Chị bảo, về nước phần lớn thời gian sống ở TP Hồ Chí Minh nhưng mỗi lần ra Bắc, cảm nhận một Hà Nội trong cái rét hiu hiu cuối thu đầu đông, giữa trầm mặc yên bình của trời đất Hà thành, lần nào chị cũng thấy rưng rưng...

- Khi tiểu thuyết đầu tay Và khi tro bụi (VKTB) đoạt giải, cảm giác của chị thế nào ?

- Nhà văn, đạo diễn Đoàn Minh Phượng: Hầu hết các nhà văn đều không nhớ mình bắt đầu viết từ lúc nào, và tôi cũng vậy. VKTB tuy là tiểu thuyết đầu tay, nhưng tôi đã bắt đầu viết từ những năm... không còn nhớ nổi. Khi ta cô đơn, nếu viết ra được câu chuyện của mình, ta sẽ cảm thấy bớt cô đơn dù chỉ trong những thời khắc ngắn ngủi. Để kể một câu chuyện, người viết tạo ra hoặc dựng lại những nơi chốn, đặt vào đó những năm tháng của đời người, rồi mời người đọc vào đi lại trong không gian đó, thở những khoảnh khắc của tiểu  thuyết. Đó là sự san sẻ, là hạnh phúc của người viết.

 

Giải thưởng của Hội nhà văn có rất nhiều ý nghĩa với tôi. Trước khi được giải, ít người mua, đọc VKTB. Sau khi giải được công bố, nhiều người tìm mua sách vì họ hy vọng cuốn sách sẽ hay. Giải thưởng như một lời hứa, và cuốn sách đang rất cần có người nói ra lời hứa đó...

- Đã sắp qua cái tuổi "tứ thập nhi bất hoặc" mới bắt đầu chuyến đi vào lãnh địa nghệ thuật" (điện ảnh và văn học), theo chị có phải là muộn?

- Đúng, tôi thấy muộn. Ai vào đời cũng muốn thấy mình quan trọng, không chìm mất vào đám đông. Họ muốn được nhận ra, xa hơn, muốn có danh vọng, được nổi tiếng. Với một người viết văn hay làm phim, ước mong được biết đến là một động cơ chính đáng, là một phần của đam mê. Lượng năng lực từ động cơ này không còn hoặc còn rất ít ở tuổi của tôi. Và tôi không còn thì giờ để thử nghiệm, tìm tòi các hình thức thể hiện khác nhau. Nếu có một câu chuyện để kể thì tôi sẽ kể nó bằng cách gần với trực giác nhất.

- Chính vì vậy mà sự xuất hiện của chị không ồn ào, cứ âm thầm, lặng lẽ viết...

- Nếu tôi còn trẻ, chắc chắn tôi sẽ tìm cách tiếp xúc với đời sống cộng đồng nhiều hơn. Tôi thấy mình không còn trẻ mà vẫn chưa tập trung vào một việc duy nhất, đáng chê hơn đáng khen. Bao giờ dâng hiến của mình đủ quyết liệt, đủ tuyệt đối, hẵng "ồn ào"...

- Sau "Hạt mưa rơi bao lâu", chị có ý định tiếp tục làm phim?

- Tôi có một kịch bản đã viết xong, đã được một giải thưởng ở Châu âu, phần tiền kỳ cũng đã làm khá nhiều. Nhưng làm một bộ phim truyện thì sẽ phải mất ít nhất 2 năm, mà tôi thì không có 2 năm đó. Đành tạm để đó chờ.

- Bộ phim đầu tay đã đem về cho chị không ít giải thưởng. Tác phẩm văn học đầu tiên cũng được công nhận. Nghe nói chị còn là một doanh nhân thành đạt. Đâu là sự lựa chọn lớn nhất của chị?

- Gia đình tôi làm đồ gỗ từ nhiều đời và có một xưởng gỗ, một cửa hàng để bán những sản phẩm chúng tôi làm ra, nghĩa là tôi đã trở thành một doanh nhân theo cái nghĩa cổ xưa của nó.

Làm phim, viết văn, hay sản xuất và buôn bán, đâu là lựa chọn lớn nhất? Khuyết điểm lớn trong đời, là tôi không biết câu trả lời. Tôi vẫn mong được viết bên cạnh những công việc khác, dù đôi khi rất thất vọng về mình vì lúc nào cũng phải kìm giữ đam mê của mình trong những chừng mực cần thiết.

- Kế hoạch sắp tới của chị là gì?

- Tôi sẽ tiếp tục kinh doanh, và chắc chắn sẽ luôn cố gắng để thực hiện được những đam mê nghệ thuật của mình.

- Xin cảm ơn chị!

Theo VTV

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác