Nhà văn Lê Lựu sống chết với văn chương

Năm 2002, nhà văn Lê Lựu bỗng dưng trở thành Giám đốc Trung tâm Văn hóa doanh nhân (VHDN) Việt Nam; năm 2007, ông rời tòa tháp văn chương Tạp chí Văn nghệ quân đội, nơi mà ông cho rằng được tự do nhất - tự do sống, tự do đi, tự do viết để về hẳn với Trung tâm VHDN với bao khó khăn, gò bó. Nhân dịp ông vừa cho ra mắt tiểu thuyết “Thời loạn” do NXB Hội Nhà văn ấn hành, chúng tôi đã cuộc trò chuyện với ông:

Nhà văn Lê Lựu sống chết với văn chương - ảnh 1

Thưa nhà văn Lê Lựu, có người cho rằng từ khi ông cởi bỏ bộ quân phục nhà văn mặc áo lính để khoác trên mình bộ comple của ông Giám đốc Trung tâm VHDN nên ông không bỏ văn chương thì văn chương cũng thất vọng bỏ ông mà đi. Nào ngờ, bước sang năm 2009, ông có trong tay những 4 cuốn tiểu thuyết, trong đó có cuốn "Thời loạn" mới được xuất bản?

- Thiên hạ lắm mồm thật, người nói thế này, kẻ nói thế kia, quan trọng mình là nhà văn, có giữ được chính mình hay không! Sự ra đời của "Thời loạn" và 3 cuốn sắp tới, phần nào nói lên rằng Lê Lựu không thể bỏ được văn chương và văn chương cũng không muốn bỏ Lê Lựu. Văn chương nó đã trở thành máu thịt của mình, nó có thể bỏ mình nhưng mình không thể bỏ được nó. Đã là nhà văn thì phải viết, phải khẳng định mình trong những con chữ chứ không phải bằng những tuyên ngôn hùng hồn. Tất nhiên những gì mình viết ra, có cái hay, có cái bình thường thậm chí có cái dở nhưng vẫn phải viết ra.

Vậy "Thời loạn" so với "Thời xa vắng" ông tự đánh giá thì hay hơn hay dở hơn?

- Không bằng "Thời xa vắng", "Làng cuội" nhưng nó vẫn là máu mủ của mình, nhà văn có quyền viết còn độc giả có quyền phán xét.

Ông gửi gắm những gì trong "Thời loạn"?

- Sự cảnh báo xuống cấp về văn hóa, đạo đức, lối sống của con người, nhất là giới trẻ trong thời buổi kinh tế thị trường hiện nay.

Trong "Thời loạn", ông xây dựng nhân vật chính là một Cô gái có tên lạ: Xanh Dương Lẫm Liệt, từ một cô gái tỉnh lẻ, trong trắng, xinh đẹp, bằng thủ đoạn, bằng nhan sắc đã trở thành một nữ doanh nhân nổi tiếng và giàu có. Phải chăng nữ doanh nhân Xanh Dương Lẫm Liệt của ông được thai nghén từ những thực tế, kinh nghiệm khi ông bước vào thương trường của doanh nhân?

Đúng thế!

Ông đã bước vào cái tuổi 68, sức khỏe giảm, vậy mà hàng ngày ông vẫn điều hành công việc, đi xin tiền để duy trì hoạt động của Trung tâm VHDN, in ấn tờ Tạp chí Văn hóa doanh nhân, Báo Doanh nhân điện tử, CLB Văn hóa doanh nhân?

- Ngay cả những ngày nằm viện, trừ lúc cấp cứu, tôi vẫn phải nghĩ, phải điều hành công việc để cùng anh em kiếm tiền duy trì hoạt động của trung tâm, trả lương cho 20 con người, trả tiền in, nhuận bút cho tạp chí.

Nghe nói, ông tự trả tiền lương cho giám đốc?

- Tôi trả lương cho giám đốc bằng chính lương hưu đại tá của mình, khoảng 6 triệu/tháng.

Sao ông không kiếm người thay thế để lại được tự do?

- Kiếm rồi, mời rồi, có cả tướng, tá, tiến sĩ đến nhưng chả ai nhận cho.

Bây giờ người ta sống thực dụng, làm giám đốc mà không có bổng lộc, không có xe hơi xịn để vi vu mà cái chức Giám đốc Trung tâm VHDN của ông chỉ có tí danh, một chiếc ô tô đồng nát, lại luôn phải đi xin tiền thì chả ai dám nhận là phải. Thế sao ông không cho xóa sổ cái trung tâm này đi cho nhẹ gánh?

- Hơn nữa 20 con người vẫn còn sống và làm việc ở đây, họ coi tôi như một người cha, người anh; tiêm thuốc, nấu cháo, dẫn tôi đi tập thể dục, ghi lại sáng tác của tôi thì tôi sao có thể bỏ họ mà đi.

Hóa ra ông khổ vì cái tâm, cái tình người của mình?

- Tôi khổ, nhưng vẫn làm. Văn hóa không chỉ cần cho doanh nhân mà cho tất cả mọi người, cho xã hội, mất văn hóa là mất tất cả. Từ khi ra đời, Trung tâm VHDN đã làm được rất nhiều việc bổ ích, thiết thực cho giới doanh nhân và cho cộng đồng, nhưng tiếc thay trong thời buổi mà đồng tiền được coi trọng, văn hóa bị xem nhẹ hiện nay, Trung tâm cũng đang lâm vào cảnh ngộ vô cùng khó khăn.

Theo SGGP

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác