Nhà văn Lê Minh Khuê: “Nghề văn là lao động thực sự khổ cực”

Xuất hiện trên văn đàn từ thời kháng chiến chống Mỹ, những tập truyện đầu tiên như Cao điểm mùa hạ, Một chiều xa thành phố… đã đem đến cho làng văn một cây bút nữ tinh tế. Bao nhiêu năm nay, Lê Minh Khuê vẫn thế, trong các cuộc hội thảo hay gặp gỡ đông người, hiếm khi thấy chị xuất hiện, hoặc giả chị có đến thì cũng ngồi yên lặng ở một chiếc ghế lẫn trong đám đông.

Nhà văn Lê Minh Khuê: “Nghề văn là lao động thực sự khổ cực” - ảnh 1

Không quá sôi nổi, hào hứng khi nhận giải thưởng văn học quốc tế Byeong-ju Lee (Hàn Quốc) cho tập truyện ngắn Những ngôi sao, trái đất, dòng sông, nhà văn Lê Minh Khuê (ảnh) chỉ cười nhỏ nhẹ: “Cũng là một sự may mắn thôi”.

Lê Minh Khuê thường trốn vào những trang viết, vì chỉ có ở đó chị mới có thể bộc lộ được hết những tâm tư của mình. Ngay từ sau giải phóng, Lê Minh Khuê đã nhìn thấy những xói mòn trong đời sống tinh thần của từng cá nhân, khi mà người ta bớt nghĩ về “cái ta” để sống cho “cái tôi” nhiều hơn. Như Tân và Viện trong Một chiều xa thành phố, cách sống của hai người đàn bà sau khi cởi bỏ tấm áo lính khiến người đọc giật mình nhìn lại, làm thế nào để không rơi vào trạng thái “mụ mị quá đà” như vậy cũng không hề là chuyện giản đơn.

Nhiều năm rồi, đến tầng 2 của Nhà xuất bản Hội Nhà văn, nhiều người có cảm giác hết sức an bình khi nhìn thấy khuôn mặt rất dễ gần của Lê Minh Khuê từ khung cửa sổ nhỏ bé của phòng biên tập văn học trong nước. Chị không có vẻ gì là một nhà văn được nhiều người biết đến, mà nhỏ nhẹ giống như một người phụ nữ sinh ra là để cho gia đình, một mẫu người mà mọi người hay nói đùa là chỉ dăm câu chuyện sẽ quay ngay về chủ đề “giá gas tăng, rau thì đắt, con hắt hơi, chồng hôm qua đi tiếp khách muộn lắm mới về”. Thật ra với chị, nghề văn thực sự khổ cực chứ không phải là chuyện “chơi chơi”, chị bảo may mà mình có nghề biên tập viên làm chỗ dựa, để có thể hết mình với nghiệp văn. 

Cũng nhờ “ảnh hưởng nghề nghiệp” này mà chị luôn tự nhắc nhở mình “đừng viết khơi khơi, đừng viết ào ào”.  Với chị, trong mỗi trang viết một dấu chấm, dấu phẩy phải được đặt đúng chỗ, đúng nơi. Nghề văn với chị là những gì rung động nhất mà chị muốn nhắn gửi với người đọc.

Theo SGGP

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác