Nhà văn Lê Minh Khuê: Viết vì yêu con người

Nhà văn Lê Minh Khuê bắt đầu viết từ năm 1969, đến nay đã 40 năm cầm bút. Chị nói: “Viết cho những ý nghĩ trong mình nó thoát ra, ám ảnh mãi trong đầu, không chịu nổi. Nhiều khi khó chia sẻ với ai được, phải viết thôi”. Thời gian rỗi chị lại lụi hụi viết. Với chị văn xuôi không đùa được, lúc nào cũng như thợ cày trên đồng chữ ấy.

Nhà văn Lê Minh KhuêNhà văn Lê Minh Khuê

Sau chiến tranh, trang viết của chị dành cho những người phụ nữ thời bình, những mối tình đẹp trong chiến tranh, những bi kịch chồng lên bi kịch. Tôi đọc truyện ngắn của chị lâu rồi nhưng vẫn bị ám ảnh mãi đến giờ.

Ám ảnh bởi một không gian tập thể và một công trường xa lắc, thường gặp trong truyện ngắn của chị. Ám ảnh bởi những phận người trong trang viết của chị.

Phải yêu người chị mới phanh phui hết cái xấu xa của chính con người. Chị viết nhuyễn, đọc xong buồn cười vừa lại như muốn khóc. Bút lực lọc lõi, ghê gớm, chứ không giống như ngoài đời, chị hiền lành, chịu nhiều thua thiệt.

Nói đến chuyện họa văn chương, có lần chị Khuê bảo: “Hồi viết xong Bi kịch nhỏ, tớ cũng bi kịch lắm, hồi đó theo quan điểm của một số lẻ thì tác phẩm của tớ “có vấn đề”, tớ phải ở nhà một thời gian dài”.

Thế nhưng chị cũng không cho đó là chuyện gì to tát, chị vẫn “chịu” được cái mà chị gọi là bi kịch ấy rồi chị bảo sự chịu đựng cũng có tính đàn hồi, nó cũng giống như sợi dây cao su từ khi sinh ra là có thể co giãn.

Mỗi thời vận mỗi khác. Mỗi nhà văn đều phải có bản lĩnh riêng. Xét cho cùng tất cả chỉ vì yêu con người thôi.

Chị lụi hụi làm sách, biên tập mẫn cán, đầy trách nhiệm với nhiều tác giả. Không mấy ai biết tập sách Tấm ván phóng lao của nhà văn Mạc Can nhờ sự tận tâm, và dụng sức biên tập của chị mà từng nhận giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam.

Nhà văn Lê Minh Khuê sinh năm 1949, quê Thanh Hóa, 16 tuổi chị đi thanh niên xung phong và từng làm ở Báo Tiền Phong, Đài truyền hình Việt Nam, Nhà Xuất bản Hội Nhà văn. Chị từng nhận nhiều giải thưởng: Tạp chí Văn nghệ quân đội, Hội Nhà văn Việt Nam, Báo Văn nghệ.

Mới đây nhất, chị đã được trao giải thưởng văn học mang tên văn hào Hàn Quốc Byeong-Ju Lee với tập truyện ngắn “Những ngôi sao trái đất dòng sông”. Trước đó, chị đã được biết đến với những tác phẩm: Ngôi sao xa xôi, Cao điểm mùa hạ, Một chiều xa thành phố, Bi kịch nhỏ, Trong làn gió heo may, Tôi đã không quên, Màu xanh man trá, Một mình qua đường...


Tôi nhớ tập truyện ngắn Vũng thời gian, của nhà văn Triệu Bôn khi gửi chị di cảo, chị sắp xếp công phu mục lục, làm ngày làm đêm cho ra mắt sớm kịp ngày giỗ của anh. Chị lặng lẽ làm vì người, vì sách, chẳng cần ai biết.
Có thể nghề biên tập đã giúp chị bơi sải ra khơi, chị đọc rất nhiều. Nói như nhà văn Tô Hoài phải đọc nhiều, đi nhiều rồi hãy ngồi viết.

Chị Khuê đã đi một số nước trên thế giới cũng nhờ chính nghề văn. Vinh quang và cay đắng trong ba mươi năm có lẻ đủ cho chị nếm trải.

Chị có lần trả lời với báo chí “Trời cho tôi đến đâu tôi nhận đến đó”. Chị nói vậy, chứ bao nhiêu năm trời chị sống có mấy mét vuông trong khu tập thể ở Báo Tiền Phong.

Viết trong đủ thứ thiếu thốn một thời bao cấp, viết trong vận hạn một thời mà cách nhìn nhận của người đời chưa cởi mở. Viết ở một không gian tập thể, viết trong lúc người ta cãi cọ bên bể nước. Họ cãi nhau cứ cãi nhau. Chị vẫn cứ viết. Lầm lụi viết.         

Chị cũng là người lắm bệnh. Quyển sổ y bạ lúc nào cũng ở bên mình, trong túi xách. Nhưng chị hay đi, đi được là mừng lắm, sợ sau này không đủ sức mà đi nữa. Mong sao nhà văn Lê Minh Khuê đi được nhiều, đi được xa ở chặng nước rút thời gian. Để chị lại tiếp tục viết, viết vì yêu con người.      

Theo ANTĐ   

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác