Nhà văn Minh Chuyên: Tôi muốn trả nghĩa đồng đội

Tháng Mười tới đây, bộ phim 10 tập về những chiến sĩ trên đoàn tàu không số do nhà văn Minh Chuyên thực hiện sẽ hoàn thành và ra mắt khán giả. PV đã có cuộc trao đổi với ông về ý tưởng làm bộ phim này.

Nhà văn Minh ChuyênNhà văn Minh Chuyên

Nhà văn, nhà báo Minh Chuyên cho biết, phim "Huyền thoại tàu không số" nói về những con tàu không số tham gia cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ của quân dân Việt Nam. Đó là lòng quả cảm, sự hy sinh anh dũng của nhiều chiến sĩ trên đoàn tàu làm nhiệm vụ chuyên chở vũ khí, lương thực và con người từ miền Bắc vào miền Nam chi viện cho chiến trường. Góp phần đánh bại giặc Mỹ và giải phóng hoàn toàn miền Nam, có máu xương của hàng ngàn cán bộ chiến sĩ hoạt động trên những con tàu không số.

Phim cũng ca ngợi sự chỉ đạo tài tình của Bộ Chính trị và Quân ủy T.Ư trong việc hình thành và hoạt động của đoàn tàu không số.

Trước đây đã có khá nhiều bộ phim về đề tài này, phim của ông có điều gì khác biệt, mới mẻ hơn?

- Bộ phim “Huyền thoại tàu không số” khác với bộ phim "Con đường mòn trên biển" của Điện ảnh Truyền hình quân đội sản xuất 10 năm trước. Bộ phim tài liệu đó chỉ có một tập và chỉ miêu tả tổng thể sự chiến đấu hy sinh của các cán bộ, chiến sĩ tàu không số trên đường mòn trên biển giai đoạn 1959-1965.

Còn bộ phim "Huyền thoại tàu không số" của chúng tôi gồm 10 tập, đi sâu vào thân phận con người, các nhân vật ở từng binh trạm nơi đoàn tàu đi qua. Phim ghi nhận, kể lại những câu chuyện cảm động của họ trên Biển Đông, kể lại những chiến công kỳ diệu của cán bộ chiến sĩ tàu không số từ năm 1959 đến năm 1974.

Trong hơn 100 nhân chứng sống ngày ấy mà đoàn phim gặp gỡ, tiếp xúc, ông ấn tượng với nhân vật nào nhất?

- Khi có ý tưởng thực hiện bộ phim này, nhóm tác giả gồm tôi, anh Đình Kính và anh Quang Phóng đều rất tâm huyết. Chúng tôi bảo nhau phải cố gắng tái hiện câu chuyện một cách sinh động, chân thực nhất để nói lên sự hy sinh anh hùng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ tàu không số.

Trong các gương trung liệt ngày ấy, tôi đặc biệt ấn tượng với các anh Huy Ba, Phan Thắng... vì các anh là những người lính tiên phong của đoàn tàu đặc biệt ấy, chấp nhận mọi thử thách ở phía trước vô cùng cam go và quyết liệt.

Dẫu biết dấn thân vào nơi muôn vàn nguy hiểm là chết, song các anh đã chấp nhận mọi rủi ro, hy sinh giữa biển cả. Vượt qua bao gian nan, khổ cực, cái chết luôn rập rình bởi giông gió, máy bay địch, tàu chiến địch tuần tra dày đặc trên vùng biển miền Nam... nhưng với lòng quả cảm và khát vọng cháy bỏng vì độc lập tự do của đất nước, các anh đã quyết dấn thân và đã chiến thắng.

Với các bút ký và phim như "Ngôi mộ có nửa linh hồn", "Di họa chiến tranh", "Người không cô đơn", "Cha con người lính"... ông đã có chỗ đứng trong làng văn, làng phim ảnh về mảng đề tài thời hậu chiến. Xin hỏi một câu cũ: Cơ duyên nào đã đưa ông đến với mảng đề tài này?

- Bản thân tôi là bộ đội, đã trực tiếp cầm súng chiến đấu 10 năm ở chiến trường miền Đông Nam Bộ. Năm 1975 tôi bị thương và được chuyển ra Bắc, may mà vết thương nhẹ, mất sức chỉ 18%, nhưng những ám ảnh của tôi về sự hy sinh, mất mát của đồng đội thì rất mạnh.

Nhiều người còn sống trở về nhưng do sự tắc trách mà chế độ, quyền lợi của họ không được đầy đủ để đền đáp công lao mà họ đã bỏ ra. Tôi đặc biệt lưu tâm đến số phận những người bị nhiễm chất độc hóa học. May mắn là những bài bút ký của tôi đã góp phần tác động để Nhà nước hình thành các quỹ vì nạn nhân chất độc hóa học, các quỹ đền ơn đáp nghĩa...

Với những tác phẩm của mình, tôi muốn trả nghĩa cho đồng đội.

Xin cảm ơn ông!

Theo DV

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác