Nhà văn Nguyễn Bắc Sơn: Những tác phẩm đầu tay được ví như những bông hoa nở muộn

Cái tên Nguyễn Bắc Sơn cùng lối viết thẳng thắn, sâu sắc và gần cuộc sống, con người hiện tại, thể hiện sinh động những vấn đề chính trị nhạy cảm làm giới mê đọc nhớ mỗi khi nhắc đến tiểu thuyết "Luật đời và cha con" và mới đây là "Lửa đắng". Càng ngạc nhiên hơn khi biết rằng đó là những tác phẩm đầu tay được ví như những bông hoa nở muộn...

Nhà văn Nguyễn Bắc Sơn: Những tác phẩm đầu tay được ví như những bông hoa nở muộn - ảnh 1

Đã có nhiều bài viết về những tác phẩm của ông, khen chê đều có cả nhưng tất thảy đều thừa nhận một điều rằng, ông viết thật, viết có trách nhiệm với bản thân và xã hội. Tôi cũng đã đọc kỹ, suy ngẫm và khâm phục. Chính vì sự khâm phục ấy nên đã thôi thúc tôi phải gặp nhà văn bằng được, chỉ để mong lý giải một câu hỏi: Phải chăng những tư liệu của cuộc sống chân thực ấy ông đã từng trải qua?

Tốt nghiệp khoa Văn, trường ĐHSP Hà Nội năm 1962, ông trở thành thầy giáo dạy văn. Ông kể, hồi còn học phổ thông, cũng đã từng ấp ủ mộng văn chương vì cũng có chút năng khiếu, nhưng rồi theo thời gian, cái mộng văn chương ấy cũng tắt ngấm. Thời gian làm quản lý giáo dục, ông bắt đầu say mê nghiên cứu, viết báo. Là một người ham tìm tòi và chịu khó tư duy, có óc quan sát tinh tế nên những chuyện đời, chuyện người, chuyện quê hương đất nước đã dồn nén buộc ông phải viết. Lúc đầu là bút ký và các bài báo, rồi những công trình nghiên cứu về nhiều vấn đề khoa học như tay phải, tay trái, sự ra đời của bàn tính gẩy Trung Quốc... Ông "giật" một giải nhì, hai giải nhất trong cuộc thi cả nước viết về Thăng Long - Hà Nội. Ông cũng từng có kiến giải hay về cách thi công trận địa cọc Bạch Đằng, điều đó chứng tỏ ông vô cùng chịu khó tìm tòi. Giờ thì trong tay ông đã có đến 5 tập bút ký, 2 cuốn sách viết về ngôn ngữ, giáo dục, văn hóa. Những tập truyện ngắn đầu tiên thì "ghi nhớ" nấc thời gian năm 1988, riêng "Luật đời và cha con" là cuốn tiểu thuyết đầu tay. Ông cho rằng, con đường sáng tác như thế là phù hợp với quy luật. Từ bút ký, đến truyện ngắn, truyện vừa rồi tiểu thuyết. Ông bảo văn chương thì cần phải có thời gian suy ngẫm, đó là cả một quá trình tìm tòi, mày mò, thể nghiệm và rèn luyện. Thời gian công tác trong ngành giáo dục giúp ông tích lũy vốn sống. Hơn 10 năm cuối cùng làm việc bên ngành văn hoá với chức trưởng phòng Quản lý báo chí xuất bản, ông tiếp xúc nhiều hơn, đi nhiều hơn, cọ xát, va đập với đời sống hằng ngày mà báo chí vừa là nguồn tư liệu, vừa là cầu nối.

Nghỉ hưu, rời bỏ đời sống công chức mà thời gian cứ bị xé vụn ra bởi những công việc hành chính sự vụ, ông chợt nhận ra mình đang sở hữu một nguồn tư liệu vô cùng phong phú đã tích lũy được, lại được sống theo sở thích, sống cho mình. Lúc ấy cái thú văn chương mới được thoả chí tang bồng. Thế là lao vào viết, viết như chưa bao giờ được viết. Những bức xúc về cơ chế, những nỗi đau nhân tình thế thái trong cơ chế còn nhiều bất cập đã được ông mổ xẻ một cách kỹ lưỡng, không né tránh nhưng cũng đầy trách nhiệm dựng xây. Ở gần cái tuổi xưa nay hiếm, con người ta mới càng có được cái nhìn chín chắn và bản lĩnh, đặc biệt là đối với chuyện chính trị xã hội.

Lần đầu tiên trong các tác phẩm văn học Việt Nam có sự xuất hiện của những nhân vật như Tổng Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy… được xây dựng một cách có chiều sâu, cá tính, có trăn trở và suy tư. Những cuộc tranh luận giữa cái mới và cái cũ, cái cứng nhắc bảo thủ, mà đại diện là nhân vật "Cụ", cũng chính là sự phản biện xã hội, để cuối cùng là đề xuất những gì cần phải thay đổi mang tính thực tiễn cao hơn ở tầm vĩ mô như đổi mới cơ chế, cải cách hành chính, nhẹ hơn thì cũng là những vấn đề về hôn nhân gia đình xã hội, chứ không chỉ đơn giản giải quyết một vấn đề nhỏ trong phạm vi hẹp. Đó cũng chính là sự dũng cảm, thể hiện một nhãn quan chính trị sâu sắc của nhà văn. Có thể nói sự ra đời liên tục của 2 tác phẩm "Luật đời và cha con" và "Lửa đắng" thực chất đã là một quá trình thai nghén từ những trải nghiệm cuộc sống của ông đã được độc giả đón nhận nồng nhiệt với gần chục lần tái bản, thực sự gây tiếng vang trên văn đàn và đoạt giải thưởng của Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam năm 2005. Cũng do tính thời sự của tác phẩm nên bộ phim "Luật đời" được chuyển thể từ "Luật đời và cha con" đã được khán giả bình chọn là "Phim truyền hình nhiều tập hay nhất năm 2007" và sắp tới "Lửa đắng" cũng sẽ thành phim. Đó là sự ghi nhận xứng đáng dành cho lao động không mệt mỏi của "lão nhà văn trẻ" Nguyễn Bắc Sơn.

Ông nói rằng, có sức khỏe để được viết là hạnh phúc lớn nhất của ông. Cũng vì lẽ đến với văn chương muộn nên ông thực sự tiếc thời gian. Vẫn còn rất nhiều điều trăn trở mà nhà văn Nguyễn Bắc Sơn muốn viết ra nên người đọc vẫn đang chờ đợi trong thời gian tới sẽ được gặp lại phong cách viết thẳng thắn và cái nhìn sắc sảo của ông.

Theo KTĐT

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác