Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp: Số phận bắt phải trở thành "thợ văn"

Nhìn tất cả những nghề đã trải qua nhà văn Nguyễn Huy Thiệp cho rằng mình chỉ đi theo sự lập trình có sẵn của thực tế. Là do số phận đưa đẩy. Buồn - vui, hoạ - phúc, được - mất, thành - bại, yêu - ghét đan xen. Đó chính là "Tấn trò đời" đã, đang và sẽ diễn ra trong cuộc đời ông.

Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp tại một quầy báo ở nước ngoàiNhà văn Nguyễn Huy Thiệp tại một quầy báo ở nước ngoài

Viết văn có rất nhiều người, nhưng sống được bằng nghề văn thì rất ít. Ở Việt Nam, nơi thiếu một nền văn hóa đọc sâu rộng, những nhà văn chuyên nghiệp, tức là những người có thể sống bằng viết lách, lại càng hiếm hoi. Nguyễn Huy Thiệp là một người trong số ít đó.

Jack London từng tự gọi mình là "thợ văn". Còn Nguyễn Huy Thiệp cho rằng, tuy viết văn là một nghề đặc biệt, ít người có thể theo nổi, nhưng thực ra nó cũng chẳng khác gì nghề bồi bàn, nghề thợ xây hay nghề cắt tóc..., bởi đó cũng chỉ là một hình thức lao động để kiếm sống mà thôi, cũng đầy mệt mỏi, nặng nhọc, và mưu mô..., vì thế không thể coi nghề văn cao quý hơn các nghề khác.

Chỉ có điều "thợ văn" chắc chắn là nghề nhọc nhằn hơn cả. Ông nói: "không gì khó bằng nghề văn" và chỉ vì số phận run rủi mà ông theo nghề này. Trước khi làm "thợ văn", ông đã trải qua đủ thứ nghề khác nhau. Hồi những năm 70 thế kỷ trước, ông "sắm vai" một anh giáo ở Sơn La. Rồi làm thủ kho ở Cục xuất bản, rồi đi buôn giấy thếp ở Tuyên Quang, rồi đi kẻ vẽ quảng cáo, trình bày các gian hàng ở triển lãm Giảng Võ, rồi làm gốm, vẽ gốm ở Bát Tràng, cũng vẽ cả tranh sơn dầu... Có thời mở hàng ăn ở Gia Lâm, Hà Nội. Có nghề kiếm được ít tiền, có nghề cũng kiếm được nhiều tiền. Cũng vướng vào lắm "ân oán giang hồ", cũng trải qua nhiều bài học cay đắng... để rồi cuối cùng ông bỏ hết chỉ làm "thợ văn".

Ông bước vào nghề này một cách tình cờ, do cuộc đời đưa đẩy: "Lúc đó, tôi chỉ có ý định làm một điều có ý nghĩa cho cuộc đời mình, nhưng chẳng xác định cụ thể. Văn chương đến rất ngẫu nhiên, tôi không cố tình chuẩn bị cho nó". Cái công việc ngẫu nhiên ấy giờ là nghề nghiệp chính của ông. Hiện giờ ngoài việc viết văn ra, hầu như ông không làm gì cả.

Dẫu nhọc nhằn, nhưng Huy Thiệp bảo đó là nghề yêu thích nhất của ông, đeo đẳng suốt đời ông. Cái lợi, cái hại của nghề này so với những nghề khác có thể không bằng nhưng nó có giá trị riêng biệt và chỉ nghề văn mới có. Do viết văn mà ông gặp được nhiều người hay. Họ có ảnh hưởng lớn cả về tinh thần lẫn cuộc sống của ông.

Rồi được ngao du từ trong nước đến ngoài nước, biết nhiều "cảnh giới" mới lạ. Lại có thể được can thiệp vào cuộc đời nhiều người... Nếu an tâm là một anh giáo viên hay một ông chủ nhà hàng thì đời sống của ông có thể bình yên, nhưng không có được những cảm giác đặc biệt ấy.

Đối với nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, nghề văn không kiếm sống dễ dàng, nhưng cũng đủ (so với đời sống một công chức bình thường). Ông là người biết "tri túc", hài lòng với những gì mình đang có. Ông nói: Tôi tự hào vì mình là một trong số không nhiều người sống được bằng nghề.

Dù so với các nhạc sĩ, họa sĩ, thu nhập của người cầm bút rất bèo bọt, nhưng đó là phúc phận của mỗi người, biết làm sao được". Sau 20 năm viết và sống, dù viết văn không phải là không vất vả, ông vẫn gắng tổ chức cuộc đời mình sao cho thật nhàn tản, rỗi hơi, thành một "tay ăn chơi", chỉ thích "vui chơi nhảy múa".

Và tạo ra được cái vẻ phong lưu ấy không dễ. Bởi, như ông nói, "người nổi tiếng có chi phí của người nổi tiếng"... Trong gia đình, con cái cứ tưởng bở có ông bố danh tiếng là kèm theo nhiều tiền bạc, quyền thế, muốn gì được nấy... Chúng càng tưởng bở thì ông bố của chúng càng dễ bị "xơi đòn". Là một người nổi tiếng, ngoài chuyện xây nhà cửa, lo ăn mặc học hành cho con cái, mua sắm đồ đạc, "chăm nom" họ hàng nội tộc... còn có khoản chi phí không nhỏ cho việc tiếp khách.

Nào là bạn văn, bạn thơ, độc giả, giới phê bình, những nhà chính khách, rồi cả nhiều tay "kỳ quặc" đến từ khắp nơi trên thế giới. Khi "bạn đến chơi nhà", bèo ra cũng phải tiền nước, tiền trà. Chu đáo hơn là cơm canh rượu thịt. Thân chút nữa là chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi cho khách vài ngày, không quên khoản đưa khách tham quan đây đó. Còn với những "người nhà", trước khi tiễn về phải nhớ tiền tàu xe và "chút quà" cho các cháu...

Cũng vì thế có lúc ông nghĩ tới việc tìm cách kiếm thêm một chút tiền bằng vẽ tranh gốm, hay bằng cách viết những tác phẩm như Tiểu long nữ, một tiểu thuyết mà theo ông "viết ra từ một câu chuyện nhảm nhí, nhằm mục đích kiếm tiền và mua vui thôi".

Nhưng trước sau, tính nhà nghề luôn là bản chất của Nguyễn Huy Thiệp. Ông nói: "Tôi không biết tôi đã thành công đến đâu trong cái nghề đặc biệt ấy. Có điều, tôi luôn cố gắng luôn toàn tâm toàn ý trong nghề nghiệp của mình". Nguyễn Huy Thiệp quan niệm, là một nhà văn chuyên nghiệp cần hội tụ đủ hai yếu tố. Một là ra tác phẩm một cách đều đặn và có giá trị. Ngoài ra giữ được tiếng nói của mình trên văn đàn. Hai là có thể sống được bằng việc in ấn sách.

Từ đó nhìn rộng ra, ở Việt Nam hiện nay chỉ có một vài nhà văn chuyên nghiệp, như ông Nguyễn Nhật Ánh, Nguyễn Mạnh Tuấn... Riêng Bảo Ninh, chỉ với Nỗi buồn chiến tranh được in ở Mỹ, ở Pháp, ở Hàn, ở Nhật... đã lập "kỷ lục" về việc thu được nhiều tiền với một đầu sách. Xu hướng tất yếu của nghề văn là sự chuyên nghiệp hóa. Nhà văn chuyên nghiệp như một anh cầu thủ. Dù chấn thương nhưng vẫn phải xuống sân đá bóng.

Trong khoảng 20 năm, nhà văn Nguyễn Huy Thiệp vẫn giữ được sự đều đặn trong sáng tác và in sách. Từ năm 1997 đến nay, sách của ông đã in đến hàng chục vạn cuốn. Tính trung bình một năm lại có 2 đến 5 lần in sách mới hoặc tái bản. Có thể là nhà Xuất bản (NXB) trong nước hoặc nước ngoài. Với ông, mỗi NXB có cái hay, cái dở riêng. Ông cũng vất vả để tìm cho tác phẩm của mình những NXB vừa năng động vừa tử tế.

Bởi vì, trong nước ta, ở thời buổi kinh tế mở này, NXB nào có tử tế đến mấy cũng chỉ đáp ứng yêu cầu của ông một phần nào đó. Tình trạng in lậu sách diễn ra công khai đưa đến sự nhập nhằng "nửa giăng nửa đèn", quyền lợi của các nhà văn không được đảm bảo. Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp chưa có ý định chung thuỷ với bất cứ NXB nào nên ông thường xuyên thay đổi.

Ông còn dẫn ra câu thơ của ông bạn thân Nguyễn Bảo Sinh: "Suốt đời chung thuỷ một người/ Bệnh ấy còn nặng hơn mười ung thư" và cười thật hóm. "Nhưng riêng ở nước ngoài - ông nói tiếp - tôi lại chung thủy với NXB Editions de L'Aube của Pháp. Mặc dù NXB ấy cũng lúc "thế nọ" khi "thế kia" nhưng nhìn chung có sự ổn định tốt".

Năm 1986, Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp xuất hiện trên văn đàn. Năm 1987, ông bắt đầu nổi tiếng từ truyện ngắn Tướng về hưu. Vậy là đã hai mươi năm... Ông bảo, trong hai mươi năm ấy làm được khối trò "mua vui" cho thiên hạ. Hai mươi năm cơ đấy! chứ đâu chỉ "một vài trống canh"... Hai mươi năm sống với nghề viết văn, chuyện vui chuyện buồn lẫn lộn. Cũng nhiều khi cảm thấy tuyệt vọng... (thường là mang tính chất cá nhân hơn là do văn chương đem lại). Ông bảo, nếu bảo ông yêu cuộc sống thì cóc phải, nói ghét thì cũng chẳng đúng nốt. Ông vẫn sống đơn giản là... sống thôi!. Vì đời là vậy! Quy luật tự nhiên là vậy!.

Theo TT&VH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác