Nhà văn Nguyễn Quang Sáng: Văn chương phải phản ánh được những gì chân thực nhất của cuộc sống

Nhấm nháp li cà phê, ông nhìn ra phố phường Hà Nội. Thủ Đô bây giờ khác lắm, ông bảo vậy. Đã có những đổi thay lớn từ cái ngày mà ông rời xa mảnh đất nghìn năm văn hiến để vào Sài Gòn. Hôm nay, ngồi lại trên đất này, lòng ông lại rộn lên những cảm xúc xưa cũ. Ông muốn tâm sự, muốn nói cho chúng tôi nghe một chút về bản thân ông để chúng tôi có thể hiểu thêm về cái “văn nghiệp” mà cả đời ông đã gắn bó…

Nhà văn Nguyễn Quang Sáng.Nhà văn Nguyễn Quang Sáng.
 Là nhà văn nổi tiếng, vậy chắc năng khiếu văn chương đã được ông bộc lộ từ nhỏ?

- Hồi còn học ở trường kháng chiến, môn học yêu thích của tôi là môn toán và tôi học rất khá môn này. Còn với môn văn, tôi có một kỉ niệm không thể quên, trong một bài kiểm tra văn, thầy giáo chấm cho tôi 0,5/20 điểm. Tuy nhiên, một lần thầy giáo ra đề rất đặc biệt là: “Em hãy viết bất cứ thứ gì em muốn” thì tôi lại được số điểm cao nhất lớp, 18/20 điểm. Tôi vẫn còn nhớ lần đó tôi viết về 1 trận đánh mà tôi đã tham gia bởi trước khi đi học, tôi đã có thời gian đi bộ đội. Là người trực tiếp tham dự, thấy được 1 cách chân thực cái khốc liệt, tàn ác của chiến tranh cho nên tôi đưa vào bài thi 1 cách rất sống động và chân thực.

Mặc dù có 1 bài điểm cao như thế nhưng tôi vẫn không thấy mình có năng khiếu văn chương. Bạn bè tôi cũng vậy. Bởi thế nên sau này, khi nghe tin tôi đã trở thành nhà văn, thậm chí là nhà văn nổi tiếng thì không ít người há hốc mồm vì bất ngờ.

Vậy cơ duyên nào đã đưa ông đến với văn học?

- Số phận đã đưa tôi trở thành 1 nhà văn. Từ nhỏ, mặc dù được sinh ra trong một gia đình quý tộc nhưng tôi vẫn được thấy, được chứng kiến tận mắt những khó khăn, tủi nhục của dân tộc ta trong kiếp tù đày, nô lệ. Không những thế, xuyên suốt những năm tháng trai trẻ, là một người chiến sỹ thì những hình ảnh đẹp đẽ nhất về cuộc đấu tranh giành độc lập tự do luôn hiện lên trong trái tim tôi. Bởi vậy mà tôi đã có nguồn cảm hứng bất tận để viết nên những tác phẩm mang đậm hơi thở của cuộc sống, của con người, của chiến sỹ trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của dân tộc ta. Tôi thấy, tôi cảm nhận và tôi viết. Tôi đã trở thành nhà văn như thế.

Mạch cảm xúc đã theo ông suốt từ thời niên thiếu?

Đúng như vậy. Hồi còn là học sinh, nhà cách trường huyện đến 12 cây số cho nên tôi phải trọ học. Những chuyến đi xe ngựa dọc theo triền sông để về nhà vào những dịp cuối tuần đã trở thành một mảng kí ức mà tôi không thể nào quên. Mảng kí ức về những năm tháng đó sau này đã được tôi đưa vào “Dòng sông thơ ấu”.
Tham gia kháng chiến từ lúc 14 tuổi, đã tham gia nhiều trận đánh lớn nhỏ khác nhau, được tiếp xúc với  bà con, bộ đội và thậm chí là những tù binh của Pháp. Chính những lần gặp gỡ đó đã bồi đắp cho vốn sống của tôi ngày một phong phú hơn. Sau này rất nhiều tiểu thuyết, truyện ngắn của tôi được viết ra bằng chính hồi ức của những ngày tháng đó.

Tôi còn nhớ “tác phẩm" đầu tay của mình, nói là tác phẩm nhưng thực ra đó chỉ là một bài viết nghiên cứu về đạo Hòa Hảo. Bài viết đó là sản phẩm của mấy tháng trời tôi tiếp xúc, lắng nghe tâm tư của bà con để mình viết. Năm đó tôi đang làm ở Ban địch vận.

Nói tóm lại, những kí ức của thời trai trẻ đã ảnh hưởng rất nhiều đến ngòi bút của tôi. Vì thế nên không có gì là lạ khi thấy những tác phẩm của tôi đều phản ánh rõ nét cuộc sống, sức chiến đấu, hi sinh  của bà con, chiến sỹ Nam bộ.

Vậy có thể tìm được trong kho tàng đồ sộ những sáng tác của ông một tác phầm về cuộc sống của ngày hôm nay, của những “hỉ, nộ, ái, ố” trong thời kì đổi mới và phát triến của đất nước không?

- Chưa, nhưng sẽ. Tôi đang ấp ủ một tập truyện ngắn. Có những truyện tôi đã viết rồi, có những truyện vẫn đang còn nằm trong ý tưởng. Nói chung tôi sẽ hoàn thành nó trong một ngày không xa. Lúc nào cảm thấy thuận lợi nhất thì tôi sẽ cho in.

Ngoài truyện ngắn, tiểu thuyết, tôi được biết ông cũng có làm biên kịch cho một số tác phẩm điện ảnh nổi tiếng như “Cánh đồng hoang, mùa gió chướng…”? 

- Đúng là tôi có tham gia biên kịch cho 1 số phim. Nhưng đó chỉ là muốn thử sức ở 1 lĩnh vực mới là chính chứ tôi chưa bao giờ có ý định “dấn thân” vào con đường này. Mà tôi làm biên kịch cũng… chẳng giống ai. Hồi đó, khi còn làm ở đài phát thanh Hà Nội, tôi rất thích đi xem phim. Hà Nội lúc đó cũng chiếu nhiều phim lắm. Cứ mỗi lần vào rạp xem phim tôi lại cặm cụi tập viết kịch bản. Toàn nhìn người ta làm thì tôi làm theo chứ có được học hành, đào tạo gì đâu. Khi xem những bộ phim nước ngoài mình học hỏi được rất nhiều điều từ họ. Đến khi mà làm những phim chuyển thể từ tiểu thuyết của mình thì tôi đều làm một cách rất đơn giản. Hồn cốt câu chuyện đã nằm trong đầu mình rồi. Chỉ cần viết theo ngôn ngữ khác nữa là xong thôi.

Ngoài văn học, ông đã có ý định đi theo con đường nghệ thuật nào khác? 

- Thực ra thì hồi còn đang là chàng thanh niên 18 đôi mươi, tôi cũng đã định thử sức mình trong lĩnh vực âm nhạc nhưng rồi chẳng đâu vào đâu. Mặc dù thế nhưng tình yêu âm nhạc vẫn luôn cháy trong tôi. Cũng chính vì thế mà các nhà văn khác là cần yên tĩnh để sáng tác còn tôi thì lúc sáng tác phải có âm nhạc.
Đã là một nhà văn nổi tiếng, lại dành được rất nhiều những giải thưởng văn học. Vậy ông còn điều gì phải trăn trở với văn nghiệp của mình không?

- Có chứ, ở đời ai mà chẳng có những trăn trở. Nhưng trăn trở lớn nhất với tôi là cái chữ “Nhà văn” mà người ta vẫn thường gọi tôi. Tôi luôn tự đặt ra cho mình câu hỏi là: “Mình đã thực sự trở thành 1 nhà văn chưa?” bởi vì bản thân tôi cảm thấy chưa thực hiện đầy đủ thiên chức của 1 nhà văn. Là nhà văn thì phải dũng cảm để viết. Nhưng có những chuyện vì thiếu dũng cảm mà tôi đã ém lại những câu chuyện định viết. Có những đề tài tôi định viết nhưng không thể thực hiện được.

Có thể nói miền Tây Nam Bộ là nơi mà ông đã từng sống, đã từng chiến đấu cho nên các tác phẩm của ông đều mang âm hưởng của mảnh đất này. Nhưng đó là của những năm tháng trước đây. Còn bây giờ, khi miền đất này đã thay da đổi thịt. Cuộc sống, tâm tư, tình cảm của con người nơi đây cũng đã thay đổi nhiều. Vậy điều đó có thôi thúc ông viết một tác phẩm nào đấy để người đọc có thể cảm thấy được hơi thở cuộc sống của miền Tây Nam bộ hôm nay?

- Đó là chính là dự định của tôi. Tôi đang tập trung viết một cuốn tiểu thuyết về miền tây Nam Bộ. Cách đây 1 thời gian, 1 công ty đã tài trợ cho miền Tây Nam Bộ 100 chiếc cầu. Tôi đã được mời đi cùng. Cũng chính nhờ chuyến đi đó mà tôi đã được đi đến những miền đất xa xôi nhất của mảnh đất này. Gần 1 năm trời ăn cùng, sống cùng những người dân nơi đây đã giúp tôi nhận ra được nhiều điều từ cuộc sống, từ những đổi thay. Đó chính là những tư liệu quý giá nhất mà tôi sẽ đưa vào tác phẩm của mình. Tôi chắc chắn rằng tác phẩm của mình sẽ phản ánh rõ ràng nhất về hơi thở cuộc sống của con người nơi đây.  

Ông hoàn toàn tự tin vào điều đó?

- Phải đi, phải lắng nghe thì mới có thể viết văn được dù tôi đã ngoài 80 rồi. Đã có lần tôi phát biểu rằng: “Đứng trước sự bịa đặt và trang giấy trắng thì tôi sẽ chọn trang giấy trắng”. Đó là phương châm cầm bút của tôi cho nên tôi rất tự tin vào điều đó.

Văn chương phải phản ánh được những gì chân thực nhất của cuộc sống.

Xin cảm ơn nhà văn Nguyễn Quang Sáng.   

 

Theo VnM

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác