Nhà văn Nguyễn Quang Thân: “Tôi viết lịch sử không phải để kể chuyện lịch sử”

Lần thứ 2 đoạt giải thưởng cao nhất Cuộc thi Tiểu thuyết do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức, nhà văn Nguyễn Quang Thân và tiểu thuyết lịch sử “Hội thề” của ông đã trở thành dấu ấn quan trọng trong bức tranh văn học Việt Nam năm 2010. PV đã có cuộc phỏng vấn nhà văn Nguyễn Quang Thân.

Nhà văn Nguyễn Quang Thân.Nhà văn Nguyễn Quang Thân.

Xin chúc mừng nhà văn đã đạt giải thưởng cao nhất tại cuộc thi tiểu thuyết lần thứ 3. Thưa nhà văn, đề tài lịch sử luôn đặt ra nhiều thách thức đối với những người cầm bút, đặc biệt là ở thể loại “dài hơi” như tiểu thuyết. Tại sao ông lại chọn đề tài lịch sử cho tác phẩm của mình, và đó lại là cuộc khởi nghĩa Lam Sơn?

Nhà văn Nguyễn Quang Thân: Tôi chọn thể loại tiểu thuyết lịch sử vì yêu mến đất nước và bái phục cha ông ta đã để lại những bài học giá trị không những cho con cháu hôm nay mà cho nhiều thế hệ sau. Trong kho tàng sách sử hiện đại mà chúng ta được đọc, tôi thấy những nghiên cứu, sách vở và tập hợp sử liệu, sử cứ về cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là khá đầy đủ, nghiêm túc và giá trị nhất. Và đặc biệt, dòng dõi họ Lê ở Lam Sơn của mẹ tôi và những câu chuyện sử mẹ kể thời thơ ấu là duyên phúc của tổ tiên đằng ngoại truyền cho tôi niềm cảm hứng để viết cái gì đó về cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Theo tôi, trong lịch sử dân tộc thì cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là cuộc khởi nghĩa mẫu mực về chiến thuật, chiến lược, nhất là về cách ứng xử tuyệt đẹp trong quan hệ bang giao mà Lê Quý Đôn đã từng viết rằng “cổ kim chưa từng có”. Một bài học như vậy gây rất nhiều cảm hứng cho những người yêu lịch sử. Tôi là một nhà văn yêu lịch sử nên tôi thấy cần phải đưa những giá trị lịch sử tuyệt vời đó lên trang viết của mình.

“Hội thề” viết về những ngày cuối cùng của Khởi nghĩa Lam Sơn. Tại sao nhà văn lại chọn giai đoạn này làm bối cảnh cho tác phẩm?

- “Hội thề” tái hiện lịch sử trong một lát cắt có 7 ngày nhưng đó là 7 ngày vô cùng trọng đại của lịch sử dân tộc vì nó kết thúc một cuộc chiến tranh, một thời kỳ đô hộ. Sở dĩ tôi không kể chuyện dài dòng cuộc khởi nghĩa Lam Sơn vì trong lát cắt điển hình đó thì tất cả các cá tính của các nhân vật từ vua Lê Lợi, cho đến 1 người binh nhì, 1 nữ nô tì đều được biểu hiện một cách rõ nét. Bên cạnh đó, việc chọn bối cảnh như vậy nó gần với tiểu thuyết hiện đại hơn và dễ chuyển tải các vấn đề. Tôi viết lịch sử không phải để kể chuyện lịch sử, tôi viết lịch sử cho người hôm nay đọc và tôi muốn chuyển tải những vấn đề của ngày hôm nay.

Nhà văn đánh giá thế nào về sự phát triển của tiểu thuyết Việt Nam trong những năm gần đây?

- Tôi đã từng trả lời một câu hỏi tương tự như thế này. Trong một trận cầu gần đây giữa đội tuyển Việt NamMalaysia, chắc chúng ta vẫn còn nhớ. Trận đấu đó, chúng ta hội tụ đủ mọi yếu tố, cầu thủ nhiệt tình, sân nhà và khán giả chật kín khán đài cổ vũ. Nhưng vẫn không thấy bàn thắng. Tiểu thuyết của chúng ta cũng đang như vậy. Chúng ta đang có đủ nhưng chưa ghi được bàn thắng.

Những Cuộc thi như thế này có tạo được tác động tích cực giúp chúng ta ghi bàn thắng?

- Ở các nước phát triển về tiểu thuyết thì hàng năm người ta chọn 1 hoặc 2 cuốn sách của năm đó để trao giải vì việc viết tiểu thuyết ở quốc gia họ có tính chuyên nghiệp rất cao. Năm nào cũng có hàng trăm, hàng ngàn cuốn tiểu thuyết được xuất bản ở Pháp, Anh, Úc…Tuy nhiên, với một nền tiểu thuyết vẫn còn đang phát triển như chúng ta thì việc tổ chức các cuộc thi sẽ tạo được những cú hích có ý nghĩa để khích lệ các nhà văn sáng tạo, qua đó thúc đẩy văn học phát triển.
Xin cảm ơn nhà văn!

 

Theo CPV

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác