Nhà văn Nguyễn Văn Thọ: Sự hối thúc của đời sống buộc tôi cầm bút

Tiểu thuyết Quyên của nhà văn Nguyễn Văn Thọ - Nhà xuất bản Hội Nhà Văn và nhà sách 30 Hàn Thuyên (Hà Nội) phối hợp xuất bản - vừa chính thức ra mắt bạn đọc. Chúng tôi có cuộc nói chuyện với nhà văn Nguyễn Văn Thọ về cuốn tiểu thuyết này.

Nhà văn Nguyễn Văn Thọ: Sự hối thúc của đời sống buộc tôi cầm bút - ảnh 1

* Thưa nhà văn, từ năm 1996, trở lại văn đàn sau 10 năm vắng bóng, từng thành danh với truyện ngắn, tùy bút và bút ký, tại sao ông lại chuyển sang tiểu thuyết ở giai đoạn tuổi đã ngoài sáu mươi? Ông không sợ thất bại chăng?

Nhà văn Nguyễn văn Thọ: Nếu an phận, tôi cứ nhẩn nha viết truyện ngắn, một thể loại nhiều kinh nghiệm tích lũy sau hơn 30 năm cầm bút. Nhưng trong đời sống nhận biết cá nhân, có những vấn đề nếu chỉ dùng truyện ngắn để dung tải khó mà có thể nói hết được, dù có khi là dăm truyện hợp lại thành một tập truyện ngắn.

Quyên là một câu chuyện cần một dạng thức dài hơi hơn, bởi chiều kích của vấn đề mà tác giả nhận thức không thể tải trên lưng một hay vài truyện ngắn. Hơn nữa, tôi viết không phải để lập danh. Sự hối thúc của đời sống buộc tôi cầm bút, vì vậy lần này sự thành bại không quan trọng bằng ý thức biết mình còn ít thời gian khi tôi đã ngoài sáu chục! Do vậy Quyên đã hình thành và kết thúc, dù hết sức khó nhọc. Tất thảy hai năm ba tháng lao động.

* Với Quyên, ông định gửi gắm cho người đọc, bạn bè thông điệp gì?          

- Nói thông điệp là quan trọng hóa vấn đề. Trước hết, đó là câu chuyện đưa bạn đọc trong nước tới một vùng đất lạ, nơi đồng bào ta, bạn bè tôi và tôi vì miếng cơm manh áo phải rời bỏ xa lìa quê hương. Thứ hai, câu chuyện kể chủ yếu về cô gái tên Quyên nhưng quanh cô ấy lại có nhiều nhân vật liên quan, mỗi nhân vật là một thân phận ở xứ người. Yêu ghét, hành xử với nhau ra sao quanh Quyên. Nếu có gì của tác giả, thì không nên gọi là thông điệp, mà chỉ nên gọi là lòng khao khát của tôi thôi.

Xin hãy đọc cẩn trọng Quyên, để thấy tôi muốn yêu và muốn sống ra sao, đồng bào ta ra nước người mạnh yếu thế nào. Tôi không dám làm điều gì to tát, ngoài sự chiêm nghiệm và từng trải! Xin để tự nó nói.

* Trong tiểu thuyết Quyên, nhiều tật xấu của người Việt được ông kể rõ, ông có ý nào kỳ thị chính đồng bào mình ở Ðức không?

- Tôi có một cháu gái 14 tuổi bên Ðức và bao bè bạn thân yêu ở đó, tại sao tôi lại kỳ thị chính con cái của tôi, máu thịt của tôi, đồng bào tôi? Tôi từng tan nát, đứng bên bờ vực thẳm gia đình và đau khổ, có bao nước mắt bên Ðức, sao lại kỳ thị? Nhưng nhìn vào sự sống còn của cộng đồng, phải nhìn rõ vào chính bản thân mình chứ. Theo tôi, Phật dạy, nôm na rằng, sự khám phá bản thân, tự giác ngộ là khó nhất, nhưng cần nhất.

Ở hải ngoại người Việt cũng có biểu hiện không đoàn kết, bộc lộ nhiều thói xấu trong tập tính chưa thành quần thể có tính một dân tộc, để có tiếng nói chung hợp nhất với chính quyền sở tại. Ðó là điều không chỉ riêng tôi mà nhiều trí thức khác đã đau đớn tự nhận thấy. Xin nói rằng Quyên được tuần báo Sao Việt bên Hungary in suốt nhiều kỳ gần một năm nay. Như vậy, nếu tôi nói xấu, kỳ thị bà con, sao họ lại đón nhận? Bạn đọc tinh lắm. Họ nhận ra tác giả là người của chính họ hay là giặc!

* Ông từng tuyên bố chỉ viết tới năm 65 tuổi? Bạn đọc có thể chờ đợi gì ở ba năm tiếp theo?

- Tôi có hai món nợ. Hai giai đoạn của đời tôi đầy bi tráng. Ðó là giai đoạn tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Tôi đã viết nhiều truyện ngắn nhưng còn áy náy lắm. Ðiều thứ hai là tôi ra nước ngoài tiếp xúc và suy nghĩ nhiều. Viết Quyên xong, tôi vẫn thấy chưa thỏa chí tang bồng.

Thời gian còn lại tôi sẽ viết một cuốn tiểu thuyết nữa, có thể nó sẽ mở rộng biên độ về không gian Việt tính, sang tận vài nơi khác mà tôi từng đi qua và gói vào đây cả cuộc chiến. Có nhiều việc phải đợi thời gian sau ba chục năm và không gian thế giới hội nhập mới soi tỏ... Lạy Phật cho tôi sức khỏe để tôi xin yêu lần nữa. Xong cuốn này có lẽ chả còn năng lượng. Viết nữa sẽ nhạt thì đúng kế hoạch, 65 tuổi thì dừng lại.

Xin cảm ơn nhà văn!

Theo TT

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác