Nhà văn Ôn Thái Trần: Tôi hòa mình vào dân tộc và dân tộc đã đi vào thơ tôi

Nhà văn Ôn Thái Trần (bút danh Ôn Quang Thiên), tuy mới trình làng ít tác phẩm nhưng đã ghi được những dấu ấn trong lòng bạn đọc. Anh được kết nạp vào Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam và là người dân tộc Sán Dìu đầu tiên ở vùng đất huyền thoại Tây Thiên, Tam Đảo, Vĩnh Phúc thi đỗ khoa Văn Đại học Tổng hợp Hà Nội mà không phải qua cử tuyển. Phóng viên đã có cuộc trò chuyện với nhà văn Ôn Thái Trần.

Nhà văn Ôn Thái TrầnNhà văn Ôn Thái Trần

Anh cho biết, Người Sán Dìu có chữ viết riêng không?

Ôn Thái Trần: Người Sán Dìu từ xa xưa đến ngày nay vẫn  dùng chữ Hán phiên âm theo tiếng dân tộc của mình. Sau này người Sán Dìu dùng các ký tự La tinh để làm ra thứ ngôn ngữ của riêng mình trong  các cuốn sổ tay bài hát, bài thuốc cổ truyền. Tôi dịch:  Cạo chấy loang kênh (Kinh sách dạy con), Phòn Cú Vòng (Vua Bàn Cổ), Hoi then dip thi (Mở trời dựng đất), Hoẹn Gạy Mòn (Văn khuyên đời)… từ truyền miệng dân gian và kể cả theo sách ghi lại.

Nhiều người chưa biết Cạo chấy loang kênh (Kinh sách dạy con) - một cuốn sách giá trị, anh có thể nói đôi chút về nội dung?

Ôn Thái Trần: Kinh sách dạy con là thể thơ bảy chữ,  một trăm chín mươi hai câu. Tuy ngắn về câu chữ nhưng dài về ý tưởng, hàm chứa trong đó bao ý nghĩa sâu xa, đúc rút những triết lý xác đáng, cách cư xử giữa cha mẹ và con cái, con cái với cha mẹ, anh em họ hàng, người với người trong xã hội. Nó đánh thức cái chân, thiện, mỹ về lễ nghĩa làm người,  giúp con cái học và hành theo đường hiếu nghĩa... có hiếu với cha mẹ là điều không bao giờ lỗi thời. Cuốn sách chú trọng dạy cái gốc của đạo làm người. Ngày nay đạo đức con người xuống cấp cũng vì chúng ta ít chú trọng giáo dục cái gốc của đạo làm người đó.

Vua Bàn Cổ cũng là một câu chuyện cổ giá trị mà ngày nay ít được mọi người nhắc đến, đó có phải là câu chuyện xuất phát từ dân tộc Sán Dìu?

Ôn Thái Trần: Cùng với các kinh sách: Văn khuyên đời, Kinh sách dạy con, Tập học mở rộng và  các truyện thơ Đường tiên, Vua cóc, Gu Nghi, Vòng Lèn… Vua Bàn Cổ là một trong những cuốn kinh và truyện dùng để khai tâm và môn học cơ sở cho  học sinh khi mới đến nhập trường và trong suốt quá trình học. Tôi không rõ chuyện có phải phát tích từ người Sán Dìu hay không nhưng Vua Bàn Cổ có vị trí quan trọng trong nhận thức và tâm linh của người Sán Dìu, trong tranh thần Tam Thanh của người Sán Dìu, Vua Bàn Cổ là người đứng cạnh Ngọc Hoàng, một tay cầm mặt trời, một tay cầm mặt trăng soi sáng cho trần gian.

Từ dịch tích chuyện Sán Dìu, anh lại chuyển sang sáng tác những khúc ca mới theo tinh thần và tư tưởng của người Sán Dìu. Với "Người dẫn đường, những khúc ca Sán Dìu" vừa xuất bản, anh có thể nói gì với bạn đọc?

Ôn Thái Trần: Tôi vốn là người luôn có khát vọng và yêu tự do nên thể thơ dạng Người dẫn đường sẽ vẫn là cách thức tôi tiếp tục sáng tác theo lối thể thơ này.

 Đây là tập thơ sáng tác đầu tay của tôi được in. Năm khúc ca trong Người dẫn đường thực ra nó khó đọc hay dễ đọc thì nó thuộc về sự phán xét của độc giả. Một số hồi âm của bạn đọc cho tôi ý thức được điều này.

 Tôi thuộc tạng người chẳng thích nói về mình càng không thích mình nói về thơ mình… nhưng cũng xin điểm qua.

 Khúc ca thứ nhất: Đích – Đây là trường ca đầu tay của tôi, lúc tôi đang còn học năm cuối khoa văn Đại học Tổng hợp Hà Nội. Đây là trường ca vừa như là định mệnh vừa như là số mệnh của thơ tôi và nó còn chứa đựng tuyên ngôn trong sáng tác của tôi từ đó về sau. Xuất phát từ khát vọng, Tôi một chàng trai Sán Dìu – một chàng trai dân tộc thiểu số, trong mắt không ít người còn là “công dân hạng hai” dám thực hiện cuộc hành trình vượt biển lớn. Nhưng khi ra biển lớn rồi tôi lại trở về với đất mẹ thân yêu, đất ở đây không phải là đất trong không gian chật hẹp – nơi dân tộc Sán Dìu tôi ở, trong cương vực nước Việt yêu dấu mà gồm cả đất trái tim của trái đất trú ngụ.

Trong những mối suy tư và so sánh những tư tưởng của các dân tộc, các quốc gia, tôi thấy người sán Dìu cũng có những tư tưởng lớn, tôi hy vọng mình sẽ góp phần cổ vũ được những người Sán Dìu khác vượt lên lòng tự ti dân tộc “thiểu số”.

Quý biết bao những thứ mà dân tộc mình có nhưng chẳng ai hay biết, lồng trong đó những câu chuyện cổ tích, truyền thuyết về đấng sáng tạo… Đã dâng tặng tâm hồn tôi và tôi đã đi vào dân tộc tôi và dân tộc tôi đã đi vào thơ tôi và thơ tôi đã đi ra cùng bạn đọc...

Xin cảm ơn nhà văn!

Theo ĐĐK

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác