Nhà văn Phạm Tường Hạnh: 90 tuổi vẫn viết

Chỉ trong mấy năm gần đây, Phạm Tường Hạnh đã cho xuất bản liên tiếp 5 tập ký sự, trong đó có nhiều thiên ký sự dài được bạn đọc cả nước hoan nghênh như ký sự "Vua Phật Lưu Công Danh đi kháng chiến" quả thật đã làm rung động trái tim bạn đọc...

Nhà văn Nguyễn Tuân (người ngoài cùng bên trái) cùng nhà văn Phạm Tường Hạnh (giữa) ở đảo Cô Tô năm 1972.Nhà văn Nguyễn Tuân (người ngoài cùng bên trái) cùng nhà văn Phạm Tường Hạnh (giữa) ở đảo Cô Tô năm 1972.

Bạn đọc từ lâu đã quen biết với cái tên nhà báo, nhà văn Phạm Tường Hạnh. Nhà nghiên cứu văn học, nhà văn Hồ Sĩ Hiệp ở Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, trong một bài nghiên cứu đã cho biết về Phạm Tường Hạnh như một ngòi bút năng động của Nam Bộ kháng chiến trong những phóng sự, bút ký, ký sự về tinh thần chiến đấu dũng cảm của quân dân Nam Bộ chống thực dân xâm lược Pháp trên các Báo Vệ quốc quân miền Đông và Vệ quốc quân miền Tây Nam Bộ.

Ngay khi tập kết ra miền Bắc, Phạm Tường Hạnh đã có ngay sách do Nhà xuất bản Văn học ấn hành. "Vợ chồng Bảy Thẹo" cũng đã được Tạp chí Văn nghệ Quân đội tặng giải thưởng, lúc đó còn là chuyện hiếm.

Nhưng phải nói, từ khi Đảng đổi mới, đất nước mở cửa thì ngòi bút của Phạm Tường Hạnh khởi sắc hẳn lên, mạch văn tuôn chảy không nghỉ. Bức tranh xã hội trong tác phẩm của ông chưa thật đầy đủ, nhưng từ góc độ riêng của mình Phạm Tường Hạnh đã nói được những vấn đề lớn qua những trang ký sự đầy tính chiến đấu của mình.

Chỉ trong mấy năm gần đây, Phạm Tường Hạnh đã cho xuất bản liên tiếp 5 tập ký sự, trong đó có nhiều thiên ký sự dài được bạn đọc cả nước hoan nghênh như ký sự "Vua Phật Lưu Công Danh đi kháng chiến" quả thật đã làm rung động trái tim bạn đọc...

Văn của ông giản dị, chân thực nhờ ở vốn sống và cách nhìn trong sáng của tác giả với những sự kiện chọn lọc của người chiến sĩ xông xáo trên vị trí chiến đấu của mình.

Trong dịp chung vui năm 1998 mừng tuổi thọ 80 của Phạm Tường Hạnh, nhà văn Nguyễn Đình Thi đã nói tới sự lao động nghệ thuật nghiêm túc như một tấm gương. Điều đáng quý ở ông là sự làm việc bền bỉ, ngày này qua ngày khác, cứ thế gần như suốt cuộc đời...

Những bạn bè thân thiết của Phạm Tường Hạnh, dù lớn hay nhỏ tuổi, dù đã vào nghề từ lâu hay mới như Nguyễn Khải, Mai Văn Tạo, Mai Quốc Liên, Nguyễn Duy, vợ chồng Nguyễn Mạnh Tuấn, Trần Nhật Thu... và nhiều bạn bè khác ở Thủ đô Hà Nội như Tô Hoài, Phượng Vũ... vẫn rất tin ở Phạm Tường Hạnh: Một cây bút càng già, viết càng khỏe, càng hay.

Trong một lần gặp nhà văn Phạm Tường Hạnh gần đây nhất, tôi hỏi ông với sự khâm phục, ông tâm sự rằng: “Tôi sinh ra ở một vùng nông thôn nghèo, học hành được bao nhiêu, thuở nhỏ phải lam lũ làm ăn, đói no thất thường. May mà sớm gặp những người đàn anh cách mạng dìu dắt... Tôi hiểu được cuộc đời và quyết tâm theo các anh làm cách mạng. Tuổi trẻ của tôi và sau này là 2 cuộc kháng chiến bảo vệ đất nước, tôi đi là theo sự phân công, chỉ có thời Pháp thuộc nghĩa là trước Cách mạng tháng Tám thì nhiều lúc đi là để trốn tránh mật thám... Nhờ vậy, tôi rèn luyện được ý chí và nghị lực, có thể vượt qua mọi nghịch lý của cuộc đời mà vẫn giữ được thanh thản trong tâm hồn...”

Có lần tôi hỏi xin trở lại với những tác phẩm của anh, trước hết là những cái bìa sách. Tại sao bìa của tập 1 bộ ký sự lại có hình ảnh Nguyễn Tuân mà những tập sau lại không có hình của ai cả?

Nhà văn Phạm Tường Hạnh tâm sự: “Anh Nguyễn Tuân là một bậc thầy của tùy bút... Tôi muốn làm người học trò của anh, nên tôi quyết tâm chỉ viết ký sự trong suốt cuộc đời viết văn của mình... Tôi dùng hình ảnh của anh để nhắc nhở mình phải luôn luôn rèn luyện... Còn cái tên của tập 5, tại sao lại là Trong vắt trời xanh thì tôi muốn kìm lại một tiếng reo vui... Nhưng chúng ta đều biết anh Thế Lữ có một câu thơ rất hay: "Trời xanh cao xanh vắt, ô kìa...” nhưng tôi đã đảo lại bốn chữ trên thành "Trong vắt trời xanh" để nó dừng lại ở chỗ chiêm nghiệm mà chưa thể reo vui... Nhưng tôi chưa dám reo vui mà chỉ xin dừng lại ở nơi chiêm nghiệm để từ đó mà cố gắng lên nữa... Theo ngòi bút của thầy... Nguyễn Tuân...”.

Có lần tôi hỏi thiên ký sự “Vua Phật Lưu Công Danh đi kháng chiến” là một tác phẩm đã đạt đỉnh cao nghệ thuật, bạn đọc trong Nam, ngoài Bắc hoan nghênh và được Ủy ban Liên hiệp VHNT toàn quốc tặng giải thưởng. Nhưng nhiều người rất tiếc sao anh không viết thành tiểu thuyết? Anh trả lời: Tôi muốn dùng thể loại ký sự để bảo đảm tính chất sự thực của câu chuyện và chính câu chuyện đã đầy chất tiểu thuyết rồi.

Anh còn tâm sự: Tôi đã viết xong một thiên truyện lịch sử về chiến thắng Rạch Gầm gồm 4 chương, gần 100 trang in có tựa đề là "Khao quân". Thiên truyện này tôi đã phải chuẩn bị gần 2 năm trời... Tất cả các tài liệu về chiến thắng vĩ đại này đều đã bị tiêu hủy. Nhà quân sự thiên tài Nguyễn Huệ mới cầm quân chống xâm lược lần đầu tiên, khi còn rất trẻ... Hơn 200 năm nay chúng ta không có điều kiện để ôn lại. Chỉ sau giải phóng miền Nam mới có một cuộc hội thảo về chiến thắng này với nhiều bài tham luận công phu và những công trình nghiên cứu chu đáo... Nhưng một tập truyện cho chiến thắng này thì chưa ai làm... Vì vậy tôi muốn xới lên một vấn đề để những thế hệ sau này tiếp nối... Và, bởi những câu thơ thật xúc động của anh Hoàng Trung Thông đã thôi thúc tôi... Anh viết:

"Con lớn lên viết tiếp thay cha/ Người đứng dậy viết tiếp người ngã xuống/ Người hôm nay viết tiếp người hôm qua"

Sắp tới nhà văn Phạm Tường Hạnh dự định viết những gì nữa? Đã 90 mùa xuân sôi nổi rồi mà nghị lực và sức làm việc của anh vậy thì thật là đáng nể... Nghe nói anh vừa được quyết định công nhận lão thành cách mạng hoạt động từ năm 1936 và được cấp Huân chương bậc cao? “Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã trao cho tôi quyết định ấy. Đây là sự quan tâm của Đảng đối với một hàn sĩ suốt đời đi với nhân dân. Và nhắc tôi luôn luôn nhớ đến trách nhiệm của người cầm bút được Đảng rèn luyện”, nhà văn Phạm Tường Hạnh tâm sự.

Nhân năm Tý, chúc sức khỏe và sức viết của anh như dòng Cửu Long mùa xuân nước triều dâng vậy.

Theo CAND

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác