Nhà văn Thùy Linh: Quan trọng là cái cốt cách của mình...

Tốt nghiệp Trường Viết văn Nguyễn Du khóa 3 cùng với nhà văn Bảo Ninh, Phan Thị Vàng Anh, Võ Thị Xuân Hà… nhưng Thùy Linh có vẻ "im hơi lặng tiếng". Chị viết ít hơn các đồng nghiệp nhưng được tiếng "chậm mà chắc".

Nhà văn Thùy Linh: Quan trọng là cái cốt cách của mình... - ảnh 1

Sau những năm là phóng viên báo Công an Nhân dân, từ năm 1995 đến nay, chị làm biên tập tại Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC) và viết  kịch bản hàng trăm tập phim, trong đó có thể kể đến: Mùa lá rụng, Những ngọn nến trong đêm, Đường đời, Đèn vàng, Một thế giới không có đàn bà, Chạy án… Chị hiện là Phó Giám đốc VFC...

 

- Truyện ngắn “Gió mưa gửi lại” của chị đoạt giải nhì (không có giải nhất) cuộc thi truyện ngắn Tạp chí Văn nghệ Quân đội 2003 và tập truyện ngắn cùng tên đoạt giải B (không có giải A), Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam  2004. Khá lâu rồi, sao chị vẫn chưa chịu “tái xuất” ?     

 

- Nếu đổ tội cho công việc ngốn hết thời gian thì hình như là trốn tránh và không công bằng lắm với nghiệp văn và nghề làm phim của tôi hiện nay. Tại tôi cả thôi. Tôi là người sống ít cố gắng và tuyệt không phấn đấu vì bất cứ cái gì…

 

- Xin được chia sẻ một đề tài hoặc hình mẫu nhân vật chị đang ấp ủ?

 

- Tôi rất quan tâm đề tài đề cập đến sự thiếu bình đẳng về văn hóa, kinh tế, điều kiện xã hội đã không cho phép con người có cơ hội để phát triển tất cả những năng lực cá nhân của mình và để cải thiện cuộc sống của họ. Và đương nhiên các nhân vật sẽ từ đề tài này được sinh ra. Họ vượt lên hoàn cảnh, dám đương đầu với điều kiện sống không thuận lợi để khẳng định bản thân và hoàn thiện nhân cách của mình. Những người thường vượt ra khỏi những khuôn mẫu sáo mòn, những định hình tưởng như bất biến chốt chặt không ai thoát ra nổi… Họ thường đi trước chúng ta hoặc ít ra họ không hành động theo thói quen của đám đông.  

 

- Chị thường đọc những cuốn sách thế nào?

 

- Tôi hay tìm đọc các sách dịch. Thời gian gần đây tôi hay đọc sách nghiên cứu và đặc biệt thích triết học. Hiện đang gối đầu giường quyển “Tâm lý học đám đông” của nhà tâm lý học nổi tiếng người Pháp tên là Gustave Le Bon. Còn sách trong nước thì tôi hay đọc ngược lại với dư luận. Quyển nào gây xôn xao thì tôi sẽ đọc sau khi không còn ai nhắc đến nó nữa. Đơn giản tôi thích đọc trong sự yên tĩnh, không bị phiền nhiễu bởi các thông tin và các đánh giá của người khác.

 

- Khi phải đối mặt với những mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, giữa một vị trí công việc ổn định và sự tự do thoải mái; giữa khuôn mẫu, nền nếp gia phong với lối sống hiện đại, cởi mở; giữa sự chung thủy và sự bay bổng, lãng mạn của tình cảm… chị giải quyết như thế nào?

 

- Thì cuộc sống cứ phải có mâu thuẫn. Hình như triết học còn bảo đó là động lực để phát triển? Và cái tai quái của cuộc sống là bắt con người luôn phải lựa chọn, chứ không cho ai cả cái gì. Nhìn cái cách người ta lựa chọn và giải quyết các mâu thuẫn mà biết cái phông văn hóa, nếp nhà của họ… Tôi theo cái gọi là Trung đạo, cứ đòng đưa, lúng liếng giữa tất cả những cái mà anh vừa liệt kê ra, có lúc hơi ngả về bên này một tý, lúc nghiêng sang bên kia một tẹo… Cái duy nhất cần phải giữ gìn trước sau như một là cốt cách của mình. Nghiêng ngả đi đâu thì cũng về lại khoảng giữa ấy. Nơi đó chỉ có mình mình biết, mình mình hay…

 

- VFC đã sản xuất hàng trăm tập phim “Cảnh sát hình sự”. Được khán giả yêu thích và tạo tiếng vang như “Chạy án” thì cũng đi sâu vào tâm lý nhân vật là chính chứ chất hình sự còn ít. Chắc chị đã nghe những so sánh giữa phim hình sự của ta với phim nước ngoài và cả không ít những lời chê bai?

 

- Nếu muốn so sánh về chất lượng loại phim hình sự của ta, tốt nhất hãy so sánh nó với sự phát triển của ngành công an, viện kiểm sát, tòa án thì có lẽ hợp lý hơn mà không bị khập khiễng chút nào. Hơn thế chúng ta chưa đủ điều kiện, phương tiện kỹ thuật, tiền bạc và cả tài năng… Nhưng tài năng không thể ngồi đợi, nó phải được nảy sinh, phát triển và hoàn thiện qua công việc cụ thể hàng ngày và cuộc đời cũng phải tạo điều kiện và biết dung dưỡng nó nữa… Chỉ có cách là làm việc. Tôi không sợ sai, không sợ lời chê bai… Chỉ sợ một ngày nào đó hết hứng khởi làm việc. 

 

- Xin cảm ơn chị!
Theo HNM

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác