Nhà văn Tô Hoài: Bác dế mèn năng nhặt chữ

Dù đã ở tuổi 87, sức lực có giảm đi đôi chút, nhưng nhà văn Tô Hoài còn minh mẫn và hoạt bát. Ông vẫn thường xuyên đi gặp gỡ bạn bè, nói chuyện về đời văn, chuyện nhân tình thế thái, đôi khi, chỉ là ngồi uống một cốc bia. Lão nhà văn luôn thể hiện mình là người yêu đời, yêu người. Trong tất cả những chuyện từ nhỏ nhặt đến to lớn, nhà văn đều tích lũy được những kiến thức cần thiết, vì thế mà ông có một khối lượng tác phẩm đồ sộ và được sự yêu quý của độc giả nhiều thế hệ.

Nhà văn Tô Hoài: Bác dế mèn năng nhặt chữ - ảnh 1

Những ai từng biết đến nhà văn Tô Hoài thì không thể không biết đến tác phẩm Dế mèn phiêu lưu ký. Bởi đây là một tác phẩm chẳng những được tuổi thiếu niên ưa thích, mà ngay cả người lớn cũng rât muốn được “ phiêu lưu” trong thế giới của chú dế mèn. Giờ đây, khi tuổi đã cao, có thể nói điều gì cần cống hiến cho đời thì ông đã cống hiến rồi. Nhưng ông còn muốn truyền đạt những kinh nghiệm của mình đối với lớp trẻ?

- Tôi có nhận lời mời của nhà văn Văn Giá, trưởng Khoa Sáng tác lý luận phê bình văn học của trường ĐH Văn Hóa để nói chuyện, tâm sự với các sinh viên. Trước hết là về nghề văn, công việc viết văn và những kinh nghiệm. Kinh nghiệm thì mỗi người có thể sẽ truyền đạt một kiểu, không ai giống ai. Tôi truyền đạt kinh nghiệm của tôi cho những sinh viên trẻ, những người năng nổ, đang và sẽ viết những tác phẩm. Chỉ cần họ nghe và hiểu, chưa cần họ làm theo. Tôi cũng muốn kích thích sự say mê sáng tạo văn chương của các em. Và cũng còn để nghe các em nói nữa.

Sự sáng tạo là vô cùng. Nhưng một tác phẩm được sáng tạo ra để có giá trị là rất khó khăn. Vậy làm thế nào để một tác phẩm dù viết cho thiều nhi nhưng vẫn hấp dẫn cả người lớn?

- Tất nhiên thôi, bởi vì ai cũng từng là trẻ em, rồi lớn lên. Ai cũng có những hoài niệm trong quá khứ. Một tác phẩm viết cho trẻ em mà chúng đọc hay, thì người đọc về một tuổi thơ xa xăm nào đó. Tác phẩm làm rung động trái tim trẻ em thì cũng làm rung động trái tim người lớn. Dễ hiểu thôi mà. Ở nước ngoài, La Fontaine và Andersen làm được điều này. Chỉ tiếc giờ đây văn học viết cho thiếu nhi bị hờ hững quá. Chỉ có vài người, còn phần lớn viết theo kiểu “ chơi chơi”, “đá lấn sân”, được thì tốt mà không được cũng chả sao. Văn học thiếu nhi cần phải có vị trí của nó trong nền văn học nước nhà.

Vậy thưa nhà văn, tác phẩm đầu tiên của nhà văn là gì? Và có phải ông đã viết cho thiếu nhi trước?

- Tôi viết truyện ngắn đầu tiên là Mê gái, cũng có tên là Con gà mái ri. Tôi cũng không ngờ chính truyện ngắn này là khởi điểm của thế giới văn chương mình, đó là một thế giới loài vật có ý nghĩ của con người.

Rất nhiều người tưởng tác phẩm Dế mèn phiêu lưu ký là tác phẩm đâu tay của nhà văn. Vậy Dế mèn phiêu lưu ký ra đời như thế nào ạ?

- Tuổi thơ tôi rất thích động vật, nhất là những loài côn trùng bé nhỏ như dế mèn, bọ ngựa.  Thế rồi chúng ăn sâu vào đầu óc tôi như một định mệnh. Tôi cũng chỉ viết truyện Dế mèn chừng khoảng 1 chương sách. Nhưng theo mong ước của nhiều người, trong đó có ông Vũ Đình Long, chủ nhà xuất bản Tân Văn bấy giờ, tôi đã phát triển chiều dài và để cho chú dế mèn phiêu lưu trong cả một cuốn. Chính tôi cũng đã phiêu lưu qua biết bao vùng đất.

Những năm tháng phiêu lưu đó, ông đã cho ra đời tập truyện ngắn Núi Cứu Quốc. Nhưng bản thân ông cũng thấy nhạt, người ta đánh giá không cao. Viết theo lối tự nhiên chủ nghĩa, chữ “ lạnh” như đá. Nhưng đến Vợ chồng A Phủ thì quả là đặc sắc. Ông nghĩ sao về tác phẩm này?

- Năm 1952 , tôi đi chiến dịch Tây Bắc, vào các vùng của người dân tộc, cố gắng học cho được ít chữ của người dân tộc. Với cả kinh nghiệm trước đó ở các vùng của tỉnh Bắc Cạn, tôi đã viết Vợ chồng A Phủ. Rồi được đánh giá cao. Rồi được chuyển thể thành phim. Để làm được bộ phim đó, đạo diễn, diễn viên, họa sĩ… đã phải theo tôi về vùng dân tộc Mông ở Tà Sùa để khảo sát thực tế, rồi học cách ăn nhập với thực tế ở đây, học quẩy nước, học leo núi, xay gạo, giã gạo… rồi mới bấm máy được. Với tác phẩm này, tôi cho rằng tác phẩm viết ra không thể làm dễ dãi, nhạt nhẽo. Cần phải làm cho tác phẩm có hồn.

Một số nhà văn có tuổi thường viết hồi ký. Về phần hồi ký của ông, lại chính là một mảng gây được tiếng vang như Chiều chiều, Cát bụi chân ai… Mà mảng này ông thường viết sự thật về các nhà văn, những người bạn của mình. Khi đặt bút, nhà văn có mất nhiều thời gian để nghĩ xem có nên viết ra hay không?

- Tôi cũng đã phải đấu tranh với chính mình. Hồi ký là hành trình đấu tranh để nói ra sự thật. Không đấu tranh vói mình thì làm sao nói ra cho được. Nhưng viết về cái xấu của bạn mình tôi không viết được. Có một số chuyện nhếch nhác về người thân của mình thì tôi có viết. Trong Cát bui chân ai, các nhà văn bạn hiện lên với nhứng nét chân thực đầy đủ. Đó là cái thực của họ. Nhưng có những lúc tôi nghĩ viết thế đã đúng về bạn chưa. Chỉ sợ viết điều mình chưa rõ. Nhớ một lần tôi và Nam Cao vể Nam Định. Đêm đó còn cách mấy chục cây số, chúng tôi vào một nhà nghỉ. Có một cô gái chắc là gái bán hoa bảo “ Các anh ơi, nghỉ ở đây, tôi nhường chỗ”. Chúng tôi vào, thì nửa đêm cô ta lẻn vào giữa. Nam Cao trò chuyện với cô ấy và cô ấy khóc. Về sau, Nam Cao biết đây là em họ một người bạn. Nam Cao viết một truyện về việc này nhưng không in được.

Chuyện đến với sáng tá của nhà văn có vất vả? Ông có đánh giá gì khi đất nước chúng ta có một lực lượng sáng tác hùng hậu, nhưng tác phẩm thì nhạt nhẽo, đứa con tinh thần thường bị tật nguyền?

- Khó khăn vất vả chứ. Lao động chủ nghĩa mà. Đã ôm cái nghiệp văn chương vào mình có nghĩa là đã tuyên chiến với một đỉnh núi cao. Có người đủ sức trèo lên được, có người không. Trước đây tôi cứ tập viết văn, làm thơ. Sau thấy không hợp với thơ nên chuyển sang viết một thứ. Ban đầu gửi mãi chẳng đâu đăng. Dần dần chữ nghĩa sạch sẽ, người ta mới đăng cho. Những truyện đầu tiên là đăng ở trên Hà Nội Tân Văn do Vũ Ngọc Phan làm chủ bút. Những năm 1940, tôi còn bán giày bata, sau này, thấy truyện viết được nhuận bút khá, tôi bỏ bán giày, đi hẳn sang nghề viết văn. Năm 1941, tôi gia nhập Hội văn hóa cứu quốc. Rồi làm tổng thư ký hội nhà văn vào năm 1957, khi mới thành lập. Có em sinh viên hỏi tôi “Con Dế mèn Tô Hoài vẫn đi, lao động, sáng tạo như một anh hùng?”. Tôi trả lời: “ Tôi mãi là một chú dế mèn. Người ta yêu nhân vật của tôi, và chắc chắn cũng quý luôn cả tôi nữa. Có lẽ họ vẫn thấy tôi còn sáng tác được nên ưu ái cho như vậy.”

Còn chuyện viết chạy theo đồng tiền, thị trường thì không được lâu. Cần nhất phải là  cái vốn hiểu biết thực tế, sự tư duy. Người viết hay thường am hiểu ngôn ngữ nói của từng vùng, từng loại người. Viết thì nông dân phải ra anh nông dân, kẻ cướp thì ra kẻ cướp. Nhà văn Nguyễn Huy Thiệp khai thác đề tài “lưu manh hóa” của con người rất giỏi, thậm chí nếu cần, ông ta cũng “lưu manh” được ngay, đó là phong cách. Có được cái phong cách là khó lắm. Ai cũng muốn tạo cho mình một phong cách riêng, chẳng ai giống ai. Viết ẩu là tự giết chết mình thôi

Thưa nhà văn, về các tác phẩm viết về thế giới động vật ngoài Dế mèn phiêu lưu ký ra, còn một tác phẩm nữa là O Chuột mà bạn đọc cũng rất thích. Nhà văn có thể nói thêm về tác phẩm này nhân dịp xuân Mậu Tý?

O Chuột là một truyện ngắn mả tôi viết khá thành công. In trong tập truyện lấy tên là O Chuột, in ở NXB Tân Dân Hà Nội năm 1941, trước Cách mạng. Trong đó, tôi đi sâu vào miêu tả thế giới động vật như là chính thế giới người. Con mèo và con chuột là hai con vật không đội trời chung. Chính ra chúng còn tồn tại, cung song hành và hạn chế lẫn nhau. Giờ đọc lại O Chuột, tôi vẫn thấy vui. Trong chuyện có một đoạn: “ Cái nòi chuột nhãi cứ làm ta rối đầu và ngứa mắt quá, cơ chừng gã mèo mướp phải dành tất cả cái hoa niên của mình để mà chỉ luẩn quẩn đi O Chuột”. Loài chuột gắn với chuyện đục khoét, mang mầm mống bệnh tật. Một loài sâu bọ bị con người nguyền rủa. Nhưng chúng vẫn tồn tại trong tự nhiên, trong cuộc sống người và dường như không có cách nào để hoàn toàn hủy diệt chúng. Đầu năm mới, xuân Mậu Tý này, chắc chắn ai cũng mong hạn chế sự phá hoại của chuột. Mà mèo là con vật đóng góp rất lớn và chuyện này.

Trong trái tim học trò, đã yêu chú Dế mèn bé nhỏ, như yêu một nhân vật trong cổ tích, cũng trong thời niên thiếu cổ tích của mình. Và cho đến bây giờ, nhân vật ấy vẫn là một tình yêu trọn vẹn. Nhà văn Dế mèn mãi là một tấm gương lao động cho nhiều thế hệ nhà văn mai sau. Học trò xin làm một chú dế mèn bé nhỏ cần mẫn trên cánh đồng chữ nghĩa, nếu có thể.

Xin cảm ơn nhà văn Tô Hoài!

Theo Du lịch

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác